ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM 30

                

Đêm 30 Tết thường đem lại cho chúng ta những cảm giác bâng khuâng. Vào thời khắc giao mùa con người thường quên đi những âu lo và phiền muộn. Một năm đã trôi qua...Và những lúc như thế chúng ta thường nghe nhạc để nhớ về những tháng ngày xưa cũ  ...

"Anh đến thăm em đêm ba mươi" là một tình khúc của Vũ Thành An. Bloger thường nghe bản nhạc này trước khi đón giao thừa. Cũng chừng đó ca từ ngần ấy giai điệu sao mỗi lần nghe lại chúng ta lại thấy nôn nao và ấm áp. Cái rung cảm của năm nào vẫn trở lại đầy ắp trong lời thì thầm của mấy chục năm về sau...

"..Tay em lạnh để cho tình mình ấm

Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm

Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết..."

Tình ca Vũ Thành An chứa đầy niềm u uất bẽ bàng của một tình yêu vừa chớm đã vội tan. Âm nhạc của ông sâu đậm và chứa đầy tính nhân văn. Ai đã từng cô đơn và bất hạnh mỗi khi nghe lại những tình khúc ông viết mới thấy hết được sự vỗ về êm ái trong đau thương và mất mát. Dường như trong nghiệt ngã của định mệnh con người luôn muốn gom góp những hạnh phúc mà người ta nhận từ thế giới huyễn hoặc và đầy cạm bẫy này..

Lâu lắm  rồi dễ chừng trên 40 năm những ca khúc nổi tiếng ngày ấy vẫn còn nguyên những óng chuốt mềm mại và ngọt ngào...


            
            Nói đến nhạc sĩ Vũ Thành An người ta thường nhớ đến thi sĩ Nguyễn Đình Toàn (sinh 1936 tại Hà Nội di cư vào Nam 1954). Thơ và nhạc thường quyện lấy nhau   2 ông đã cùng nhau cho ra đời những nhạc phẩm nổi tiếng: Tình khúc Thứ Nhất Anh đến thăm em đêm 30 và sau đó là những bài "Không tên..." nổi tiếng một thời.

Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Hải Hậu Nam Định. Năm 1954 ông theo gia đình di cư vào miền Nam. Năm 1960 ông vào học trường trung học Nguyễn Trãi và theo học nhạc sĩ Chung Quân cùng với Ngô Thụy Miên và  Đức Huy. Năm 1961 thi hỏng Tú tài ông về trường Hưng Đạo để học tiếp Đệ nhị và tốt nghiệp Tú tài Toàn phần vào năm 1963.  Vũ Thành An tiếp tục học Đại học Luật Sài Gòn và tốt nghiệp vào năm 1971.

Sự nghiệp âm nhạc của Vũ Thành An bắt đầu vào năm 1963. Khi đó ông gặp Nguyễn Đình Toàn một nhà thơ nhỏ nhẹ lời nói êm như ru nhưng ẩn chứa nhiều sự khinh bạc đối với cuộc đời... Ca khúc đầu tay "Tình khúc thứ nhất" phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn đã làm cho ông nổi tiếng và trở thành tâm điểm thời bấy giờ. Những năm tiếp theo ông bắt đầu viết những bản nhạc không tên và phát hành tập nhạc "Những bài không tên" vào năm 1969.

Chuỗi sáng tác của Vũ Thành An từ  "Tình Khúc Thứ Nhất" "Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi"  và  các bản "Không Tên" được giới sinh viên học sinh  đón nhận nồng nàn và trở thành một dòng nhạc mang dấu ấn lãng mạn và cũng rất riêng của ông.  "Nhạc Tình Vũ Thành An" là một kết hợp của âm điệu nhẹ nhàng lã lướt với lời hát như quyện vào tâm hồn người nghe . Những diễn tả đau thương trách cứ giận hờn theo từng cung bậc ập vào tâm khảm đến rã rời ray rứt . Ai chẳng từng yêu chẳng từng xót xa và lo âu ?

Có thể nói rằng  Vũ Thành An cùng với Trịnh Công Sơn Ngô Thụy Miên Từ Công Phụng Lê Uyên Phương ... tạo thành một lớp nhạc sĩ mới đầy tài năng của một giai đoạn âm nhạc trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam

Năm 1991 Vũ Thành An rời Việt Nam và định cư tại Hoa Kỳ.

Với giai điệu sang trọng tiếng hát ấm áp và khắc khoải của Nguyên Khang và Vũ Khanh 2 ca khúc "Em đến thăm em đêm ba mươi" và "Tình khúc Thứ Nhất"sẽ đưa bất cứ những ai từng thao thức về tình yêu và trăn trở với một hình bóng phải im lặng và suy ngẫm...





ANH ĐẾN THĂM EM ĐÊM BA MƯƠI

Anh đến thăm em đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.

Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết.

Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa.

Dòng sông đêm
Hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc
Hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau
Ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không
Cuộc tình đau....


            
                        
            
            TÌNH KHÚC THỨ NHẤT

Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu mưa xuống đời
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
Lời nào em không nói em ơi
Tình nào không gian dối
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say

Lá thốt lên lời cây
Gió lú đưa đường mây
Có yêu nhau xin ngày thơ ngây
Lúc mắt chưa nhạt phai
Lúc tóc chưa đổi thay
Lúc môi chưa biết dối cho lời

Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi suốt đời
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên
Vì còn đây câu nói yêu em
Âm thầm soi lối vui tìm đến

Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế

mimoza

Em vào để đọc để lắng nghe và suy ngẫm.Thân phận đời người hạnh phúc-khổ đau...
Cái rạo rực của tuổi thơ trông chờ đến tết để được mặc áo quần mới không còn nữa.
Lại một mùa xuân nữa tha hương!
"Trời tháng chạp mưa phùn gió bấc- Ai tha hương chưa trơ về nhà-Thì cứ yên lòng xuân như khách-Đất ông bà thương con cháu xa quê"

NT

KHOA ơi!
Vào thăm em viết một cái còm dài thế mà cuối cùng gửi không được nó bay mất tiêu luôn uổng quá

Khuya rồi nghe hai bài hát mà chị yêu thích từ entry em đây.
chúc mừng một bài viết quá tuyệt vời.
Nt

truongvankhoa

Diễm My thân mến !
Em lại đến và nghe nhạc. Thế là quý lắm rồi. Tết nhất đến nơi rồi không biết em đã chuẩn bị gì chưa ?
Anh cũng bận nhưng cố gắng lên vài entry về âm nhạc cho mọi người đọc và thưởng thức nhằm xua đi những căng thẳng phiền toái của đời sống hàng ngày.
Cảm ơn em nhiều. Chức em được sức khỏe.

truongvankhoa

Hạnh Duyên thân mến !
Anh rất xúc động đọc comment của em. Những dòng chữ chân thật hiểu biết và cô đọng đã bộc lộ một tâm hồn rất nhạy cảm với âm nhạc và thi ca.
Có thể nói rằng âm nhạc miền Nam ngày ấy nói chung và Vũ Thành An nói riêng đều là những nổi niềm riêng tư được thể hiện bởi cảm xúc chung. Do vậy khí nghe nhạc của ông (nhất là những bài không tên) ai cũng đều tìm thấy bóng dáng một cuộc tình nào đó của chính họ trong bất cứ bản nhạc nào.
Những ca khúc vượt thời gian bởi vì những ca khúc đó đã vượt lên "cái tôi" đáng ghét mà những văn nghệ sĩ thường vấp ngã và sa lầy.
Hạnh Duyên viết hay nhẹ nhàng và yếu đuối. Câu từ trong em hiền hòa như cây cỏ và hoa dại trong thảo nguyên mênh mông...
Cảm ơn em. Chúc em và gia đình hạnh phúc trong mùa xuân này.

Diễm My

Anh Khoa kính mến !
Những gì cảm nhận từ bài viết này chắc các comment đã nói hết rồi. Em chỉ bật nhạc lên nghe và nhớ về những mùa xuân cũ...
Vũ Khanh và Nguyên Khang hát rất hay. Trước kia Khánh Ly hay hát bài "Anh đến thăm em đêm ba mươi" nhưng khi Nguyên Khang hát thì lại có một phong cách thể hiện khác. Giọng trầm buồn rất hợp với bài hát.
Cảm ơn anh !

hạnh duyên

Nhạc Vũ Thành An đặc biệt là bài “ Anh đến thăm em đêm ba mươi” luôn khắc khoải chậm buồn như những dòng tự sự những nỗi buồn và trống tênh mặc định như hơi thở như những nốt trầm mà người nhạc sĩ vô tình để lại trên trang giấy rồi gieo hờ hững vào lòng người nghe.
Những nỗi buồn mà hôm nay ta có thể quên nhưng lúc nào đó bỗng dưng trở về ta tự hỏi vì đâu ?
Ta ngồi nhặt những sợi tóc lỏng lơi nơi tay mình ngắt lại kỉ niệm ngắt những ngăn trí nhớ đã nhuốm màu sương khói. Có còn ai bận áo cũ hát những câu ca cũ vào đông nữa không?
Mùa đông ta hay ra phố nghe vầng trăng hiu quạnh đôi mùa lơ phơ bạc gió. Mùa đông ta thích hòa vào phố ngửi mùi khói thuốc xa lạ và góp nhặt những nụ cười lãng quên….

Giữa những ngày đông giá lạnh lòng em thật ấm áp và một nỗi dịu ngọt…mong manh buồn lang thang trong câu hát đê mê...

"Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết."

Cảm ơn người Nhạc sĩ tài hoa cảm ơn Âm nhạc và Thơ đã giữ cho tình yêu mãi trở nên lung linh huyền diệu ….
Cảm ơn Anh.

truongvankhoa

Hoàng Ngọc Lan thân mến !
Khi Tết đến ai cũng muốn có một mái ấm. Thời gian trôi đi mọi người đều có một gia đình riêng. Gia đình của ngày xưa theo năm tháng cũng không thể nào hiện hữu được bởi vì tất cả đã thay đổi theo thời gian nếu có chỉ là hoài niệm mà thôi.
Do vậy khi xuân về mỗi ngừoi đều có trách nhiệm chăm sóc vợ (chồng) con cái mái ấm đã xây dựng và tu tạo. Như vậy sẽ cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn rồi.
Còn xuân xưa xuân cách đây mấy mươi năm xuân của những ngày ta còn bé đi học ông bà cha mẹ anh chị em ruột còn quay quần bên nhau thì không thể nào tái hiện lại một lần nữa. Chúng ta chỉ nhớ lại nhắc lại để tình cảm gia đình càng gắn bó thêm vì mọi người đã có những hoàn riêng tư theo công việc theo địa lý theo chí hướng. Đó cũng là quy luật của tự nhiên và xã hội loài người.
Chúc em và toàn thể gia đình được sức khỏe đón Tết vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.

HoangNgocLan

Sáng nay cảm nhận từ những comment mà lại nhớ những cái Tết xa gia đình. Lúc này bên những bộn bề lo toan cho năm cũ vẫn còn đâu đó những mơ hồ mơ hồ về thời gian mơ hồ về cảm xúc mơ hồ cả về những gì mà mình đang có và mất đi. Có những điều thiêng liêng trong đời sống cho đến bây giờ chỉ còn là ký ức. Nó làm cho cuộc sống hối hả như một cỗ xe chạy hết tốc lực bỗng dừng lại. Dừng lại ngơ ngác trống vắng và nuối tiếc như không thể nào tìm lại những điều thiêng liêng ấy nữa… Rồi một ngày thấy lòng dâng lên những cảm xúc diệu kỳ khi nhìn ra thấy mưa bụi đang bay và hoa mai trong vườn đã chớm nở...
Vài dòng chữ thôi sao những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên lại ùa về...Thèm lắm được trở về được đứng trước hiên nhà tước lá cho cây mai già trước sân thèm được ra chợ mua sắm Tết thèm được đi trên những con đường thân thương rộn ràng thèm được ngửi thấy mùi hương nhang trầm lan tỏa cả một con hẽm nhỏ... thèm được gần với người thân trong căn nhà năm xưa thèm nhiều lắm và nhớ nhiều lắm.... Ở đó tâm hồn mọi người đều cởi mở gần gũi và yêu thương nhau. Và đó là lý do dù có xa bao lâu người ta vẫn luôn hướng về mái ấm gia đình mình vào những ngày Tết.
Xin gom nhặt tất cả những nhớ mong và yêu thương chất đầy trong biết bao ngày tháng xa nhà gởi đến mọi người và gởi về cho quê nhà ở nơi xa xôi.
Chúc năm mới thật nhiều niềm vui!

truongvankhoa

Thái Anh thân mến !
Khoa rất vui khi chị đến thăm mặc dù rất bận trong những giáp Tết.
Âm nhạc thường làm cho mọi người cảm thông hiểu và gần nhua hơn.
Chúc Thái Anh sức khỏe chúc cuộc hội ngộ bloger Hà Nội sắp tới tràn ngập những niềm vui và thật hàonh tráng.

thaia

"Anh đến thăm em đêm ba mươi" là một tình khúc của Vũ Thành An. Bloger thường nghe bản nhạc này trước khi đón giao thừa. Cũng chừng đó ca từ ngần ấy giai điệu sao mỗi lần nghe lại chúng ta lại thấy nôn nao và ấm áp. Cái rung cảm của năm nào vẫn trở lại đầy ắp trong lời thì thầm của mấy chục năm về sau...
*****************
Đọc lời viết này chị Thái Anh biết chắc chắn rằng Khoa là người sống rất nội tâm có lẽ điều đó làm chị đồng cảm với Khoa rất nhiều
bài hát này chắc nhiều người yêu thích nó Khoa à
sang nghe hát lần thứ hai và viết cảm nhận đôi lời chúc Khoa vui
T.A