KHI DOANH NHÂN TRỞ THÀNH "VĨ NHÂN" !

alt

"Sự hào nhoáng phù phiếm qua việc tôn vinh một cá nhân bằng kỹ thuật truyền thông là thứ ánh sáng giả tạo. Suy cho cùng vinh quang ấy chỉ là điều dối trá !"

           Tập đoàn Trung Nguyên đuợc biết đến với một thương hiệu nổi tiếng. Sự thành công vang dội của Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971) Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Tổng giám đốc của tập đoàn Trung Nguyên là việc áp dụng mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Đến nay Trung Nguyên đã sở hữu một mạng lưới kinh doanh café rộng lớn và có mặt hầu hết ở các nước. Có thể nói rằng Đặng Lê Nguyên Vũ là người có công đầu đi tiên phong trong việc đưa café Việt Nam ra thế giới.

          Thế nhưng một “sự cố văn hóa” mới đây có liên quan đến thương hiệu cá nhân ông trong quá trình PR (Publish Relation) và quảng bá hình ảnh trước công chúng. Đó là việc Nhà xuất bản chính trị quốc gia cùng với nhóm biên soạn phát hành tập sách “Tài năng và đắc dụng” gây nên sự bất bình và phản kháng của dư luận trong và ngoài nước.

          Sắp xếp ông Đặng Lê Nguyên ngang hàng với các vĩ nhân của Việt Nam và thế giới trong cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” là một điều không tưởng đối với những người làm công tác văn hóa và giới trí thức Việt Nam. Người ta thường nói đến căn bệnh vĩ cuồng thì đây chính là triệu chứng lâm sàng điển hình nhất của chứng hoang tưởng này.

          Với đầy sự toan tính nhóm biên tập cuốn sách của Nhà xuất bản chính trị quốc gia đã sắp xếp vị Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trung Nguyên ngang hàng với 9 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử mấy ngàn năm văn hiến của cha ông: Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trãi Đào Duy Từ Hồ Chí Minh (trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý) Lê Quý Đôn Trần Văn Giàu (lĩnh vực khoa học và công nghệ) cùng Nguyễn Công Trứ Nguyễn Trường Tộ Bạch Thái Bưởi. Vươn xa hơn nữa Đặng Lê Nguyên Vũ được so sánh và “ngang cơ” với 4 vĩ nhân thế giới: Chulalongkorn - Nhà cải cách vĩ đại của Thái Lan thời cận đại Albert Einstein - Người thay đổi tư duy của nhân loại Thomas Alva Edison - Nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ 19 và Bill Gates - biểu tượng của thời đại kinh tế tri thức.

          Sự cống hiến vĩ đại cho nhân loại và xả thân cả cuộc đời cho dân tộc của các danh nhân đã khiến cho hàng ngàn năm sau con cháu chúng ta phải kính cẩn nghiêng mình trước thành tựu to lớn ấy. Sự nghiệp đó được chứng mình bởi thời gian không gian và các công trình nghiên cứu sâu sắc đã kiểm nghiệm qua nhiều thời đại. Thế nhưng mới hơn 10 năm kinh doanh kể từ ngày khai trương quán café Trung Nguyên ( số 587 – Nguyễn Kiệm – Phú Nhuận – Sài Gòn) vào năm 1998 Đặng Lê Nguyên Vũ đã “vọt lên” ngang tầm vĩ nhân theo sự sắp xếp của nhóm biên soạn công trình  “Tài năng và đắc dụng” !

           alt                  

          Theo một bài viết mới đấy trên Báo Sài Gòn Giải Phóng tác giả Minh An đã nêu cụ thể về cách thiết kế bố trí trang bài sắp xếp dung lượng cho từng nội dung của “công trình nghiên cứu này. Sách dày tổng cộng 328 trang trong đó nội dung bài viết về danh nhân Trần Quốc Tuấn được 15 trang Nguyễn Trãi có 10 trang Đào Duy Từ chỉ 6 trang và Chủ tịch Hồ Chí Minh 25 trang. Riêng “vĩ nhân”  Đặng Lê Nguyên Vũ chiếm kỷ lục với 42 trang (từ trang 242 đến trang 283) !

          Doanh nhân trẻ Việt Nam trong những năm gần đây đã sáng tạo vượt lên những khó khăn ban đầu để gầy dựng nên những tập đoàn kinh tế năng động. Họ đã đóng góp rất nhiều vào công cuốc tái thiết phát triển và đổi mới của dất nước. Gương điển hình đó thật đáng khích lệ đem lại niềm hân hoan cho mọi người. Tuy nhiên trong một nền kinh tế đầy biến động bất cập lãi lỗ bất thường vốn kinh doanh hầu như dựa dẫm hoàn toàn vào ngân hàng sự thành đạt của một doanh nghiệp một tập đoàn kinh tế trong vài mươi năm trở lại đây không thể nói là trường tồn và trở thành tuyệt đối. Rất nhiều doanh nghiệp “vang bóng một thời” các chủ doanh nghiệp đã từng là người đương thời anh hùng lao động … đã sa cơ và thất thế. Lúc bấy giờ ai có thể nghĩ rằng họ và gia đình sẽ bị tù tội doanh nghiệp của họ sẽ phá sản lý thuyết kinh doanh của họ bị thất bại ..

          Kinh doanh giỏi với những học thuyết kinh tế lẫy lừng vốn kinh doanh khổng lồ trên hàng trăm tỉ USD các tập đoàn kinh tế tài chính ngân hàng của Mỹ Nhật Hàn Quốc vẫn bị phá sản sau hàng chục năm thành công vang dội trên thương trường. Có nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp phải tự tử để thoát khỏi cảnh nợ nần thua lỗ và tai tiếng. So với điều ấy câu chuyện kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ là một giọt nước trong đại dương.

          Việc thổi phồng đánh bóng tên tuổi quá đáng của các “danh nhân” Việt Nam trong những năm gần đây trở nên “loạn” và nhiều vô kể. Truyền thông báo chí và các doanh nghiệp “bắt tay” dựng nên những vở kịch vụng và tồi tệ nhất. Thậm chí trong việc đưa tin thời sự hàng ngày các đài truyền hình chính thống đã bất chấp cả nghi thức cơ bản và truyền thống tối thiểu để phân biệt một chính trị gia và nhà doanh nghiệp. Có một thời khi truyền hình phát kênh những cuộc gặp ngoại giao quan trong những trọng lễ mang cấp Nhà nước người dân cứ thấy vài doanh nhân cứ “chường mặt” ra đôi khi họ xuất hiện nhiều hơn các nguyên thủ quốc gia. Một thái độ xem thường công chúng và dư luận. Đằng sau đó là cái gi ? Người ta đã quá hiểu và thừa biết !

          Sự hào nhoáng phù phiếm qua việc tôn vinh một cá nhân bằng kỹ thuật truyền thông là thứ ánh sáng giả tạo. Suy cho cùng vinh quang ấy chỉ là điều dối trá !

 

truongvankhoa

Lê Anh thân mến !
Anh còn nhớ vụ "Từ cậu bé chăn trâu đến Tổng giám đốc". Một thời cuốn sách đó bị báo chí "đập" tơi bời cũng vì sự khoe khoang quá đáng. Tất các comment đã nói rất nhiều về vụ này. Cảm ươn em đã chia sẽ. Chúc em được hạnh phúc và thành đạt.

Như Quỳnh

Anh Khoa ơi !
Bài viết hấp dẫn lắm ! Công tội rõ ràng. Cafe Trung Nguyên thì tuyệt vời. Tuy nhiên vụ "Tài năng và đắc dụng" nghe hãi quá !

NTKL

Anh Khoa thân quý!
Bài viết:

Một chủ đề mang tính thời sự rất hay những comment luận bàn rất sâu sắc !
Cảm ơn anh Khoa đã cho đọc nhé!
Chúc anh an vui !
THÂN MẾN !

Hà Vân

Oái anh Khoa ơi hẳn là họ dùng nhầm từ rồi.

HàVân chưa được đọc cuốn sách thây trang bìa đề là nhân tài - và bên trong ca ngọi thành bậc Vĩ nhân thì cũng hơi quá
Cái sự viết lách biên tập và kiểm tra in ấn của mình hình như có lẽ có gì chưa ổn rồi.

hochithien

Bạn Khoa thân mến

Phê phán về cuốn sách nầy tôi không bàn thêm vì đã có nhiều nhận xét của người khác.Tôi chỉ xin nói một ý nhỏ với bạn về nhân vật bạn đề cập :Ông ta nếu có lòng tự trọng thì phải từ chối cái danh được khoác lên bản thân mình mà không xứng.

Chúc bạn khỏe và thăng tiến trong sự nghiệp.

V.D

Thế là quá rõ rồi ! Đáng phê phán nhất là nhóm giáo sư biên soạn và Nhà xuất bản chính trị quốc gia này.
Tai nạn về sách là nhiều vô kể. Tuy nhiên tai nạn này là không thể chấp nhận được. Các cơ quan chức năng đau rồi ?
Chúc anh sức khỏe và viết đều.

Khách lạ

Ối giời ơi ! Các bác cứ bỏ tiền làm các dự án đô thị kiểu Đà Nẵng. Lấy đất đổi cơ sở hạ tầng là các bác có tiền cỡ hàng ngàn tỉ. Chỉ cần một phần tỉ trong số lợi nhuận đó các bác sẽ là:
1/ Một vĩ nhân.
2/ Người xuất hiện nhiều nhất trên chương trình thời sự VTV.
3/ Trang nhất của các tờ báo chính thống và lá cải

Bank Staff

Bọn VTV này bôi bác lắm. "Bắn tiền" là chúng nó bấm máy và quay liên tục. Các bác Chính phủ nhà ta chẳng thấy chỉ thấy mấy ông doanh nhân bụng phệ xuất hiện. Chỉ có những kẻ háo danh mới bỏ tiền ra làm diều tồi tệ ấy. Quá xâu hổ !
"Có một thời khi truyền hình phát kênh những cuộc gặp ngoại giao quan trong những trọng lễ mang cấp Nhà nước người dân cứ thấy vài doanh nhân cứ “chường mặt” ra đôi khi họ xuất hiện nhiều hơn các nguyên thủ quốc gia. Một thái độ xem thường công chúng và dư luận"
Bài viết rất sắc sảo và chua cay lắm.
Chúc anh vui !

thachcau

góp ý

Tôi xin phép không bình luận về cuốn sách vì nhiều ý kiến xác đáng rồi.
Tôi chỉ nói về lĩnh vực kinh doanh "háo danh"
Là một Doanh nghiệp quanh năm suốt tháng nhất là nhân dịp này nọ và cuối năm tôi(và các DN khác) nhận đầy rẫy những lời mời chào tham gia các chương trình "VINH DANH"!?
Vâng nếu thành danh và xứng tầm thì "hữu khách tầm" đằng này họ cứ thấy doanh nghiệp là tiếp thị.
Để thành danh hão khối ông bà đã bỏ tiền ra để được "tập trung" nghe những màn kịch và lời chúc tụng rỗng tuếch được truyền hình "trực tiếp"! Khiếp khủng khiếp và thật rẻ tiền. Đi mua danh thật chẳng giống loại gì!
Rồi thì có một sinh hoạt Quốc tế nào ở VN họ cố gắng xoay và xở để có mặt để quay phim để chụp ảnh... Cho nó "sướng". Những kẻ này bao giờ cũng loi nhoi choè mặt mình lên phim ảnh một cách gượng gạo như làm hề!!!
Tuy nhiên những ai có lòng tự trọng thì họ sổ toẹt vào cái danh hảo ấy.
Còn hầu hết là làm ăn chụp dựt nhập nhèm tào lao. Bản mặt của họ là thế xung quanh ta thấy đầy rẫy...

bachduong57

Cùng anh Khoa.
"...Đằng sau đó là cái gi ? Người ta đã quá hiểu và thừa biết!"
----

Ở đây nhân vật là ông "trùm" cafe Trung nguyên (ở thời điểm hiện tại của Việt nam) thật đáng thương vì có lẽ bị mắc căn bệnh vĩ cuồng điều đáng quan tâm là ban biên tập của nhà xuất bản chính trị quốc gia?
Thế mới biết để trở thành "vĩ nhân" của thế giới thật dễ sau đó có thể vào tù ra tội lúc nào không cần biết!
Chủ đề này rất hay nhưng cũng rất nhạy cảm cảm ơn bài viết mang tính thời sự của anh Khoa nhé!