Trương Văn Khoa

Xã Hội - Văn Hóa - Kinh Tế

"LIỀU THUỐC" MỚI TRONG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI !

truongvankhoa | 27 March, 2012 08:24

                                           

               Quy định mới về tín dụng cũng như trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ đầu tháng 5/2012 sẽ là một “phương thuốc” hữu hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro ngoại hối, hạn chế các ngân hàng găm giữ, thao túng ngoại tệ và tăng cường sức mạnh quản lý tập trung về NHNN.

 

               Trạng thái ngoại tệ tại các TCTD sẽ được “co” lại. 

            Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 07/2012/TT-NHNN (20/3/2012) quy định về trạng thái ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD). Thông tư này quy định về trạng thái ngoại tệ của các TCTD hoạt động tại Việt Nam theo hướng thắt chặt hơn nhằm giảm thiểu rủi ro trong quản lý thị trường ngoại hối.

            Thông tư mới quy định trạng thái ngoại tệ của các TCTD được xác định trên cơ sở số dư của các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ (bao gồm tài khoản mua, bán ngoại tệ trao ngay, kỳ hạn, quyền chọn, tương lai nếu có). Trạng thái ngoại tệ phát sinh do thực hiện các giao dịch phái sinh tiền tệ khác có liên quan đến ngoại tệ cũng được báo cáo vào trạng thái ngoại tệ. Đây là những điểm mới so với quy định trước đó.

            Trạng thái ngoại tệ của TCTD là chênh lệch giữa số ngoại tệ có và nợ, được tính bằng VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố vào ngày lập báo cáo. và trạng thái nguyên tệ của ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư các tài khoản có liên quan theo quy định. Giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ được tính bằng tỷ lệ giữa tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc tổng trạng thái ngoại tệ âm chia cho vốn tự có của TCTD.

            Trạng thái ngoại tệ của TCTD được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. Tổng trạng thái ngoại tệ của các TCTD không được vượt quá +/- 20% vốn tự có của TCTD. Đây là mức giảm lớn so với quy định trước đây là mức +/- 30% vốn tự có của các TCTD. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu đô la Mỹ trở xuống được phép áp dụng mức giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 triệu đô la Mỹ.

            Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm giới hạn này sẽ hạn chế khả năng đầu cơ  găm giữ và thao túng ngoại tệ. Việc thu hẹp là cần thiết để giải phóng bớt lượng ngoại tệ bị “đọng” và tích trữ quá lớn ở các ngân hàng. Điều chỉnh trên sẽ tạo ra sự cộng hưởng của chính sách bình ổn thị trường, tăng cường sức mạnh quản lý tập trung về NHNN về ngoại hối. 

               “Cửa” cho vay ngoại tệ bị thu hẹp !

 

            Kể từ ngày 2/5/2012, NHNN sẽ siết tín dụng ngoại tệ nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng ngoại tệ phù hợp với khả năng huy động. Đây cũng là biện pháp thực hiện chủ trương đối với việc hạn chế tình trạng “đô-la hóa” trong nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.

            Cơ chế tín dụng ngoại tệ mới có nhiều điểm mới so với những quy định cũ. Đó là TCTD xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất- kinh doanh để trả nợ vay. Điểm đáng chú ý trong quy định này, khách hàng chỉ được vay vốn bằng ngoại tệ nếu có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất- kinh doanh để trả nợ vay. Trường hợp nếu khách hàng không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất- kinh doanh thì Tổ chức tín dụng chỉ được phép cho vay sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản  của NHNN.

            Các trường hợp cho vay khác không thuộc diện ở trên thì phải được NHNN chấp thuận cho từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để được vay vốn ngoại tệ là khách hàng phải có có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi cao, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vay vốn theo quy định của Pháp luật. Đặc biệt phương án đó phải thuộc lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Một trường hợp khác không được chấp nhận là việc cho khách hàng vay USD, sau đó bán lại cho TCTD để lấy VND nhằm  thanh toán cho các nhu cầu trong nước. 

            Kể từ đầu tháng 5, những khách hàng không có nguồn thu USD từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ không được phép vay vốn, kể cả trường hợp chính TCTD hoặc TCTD khác có cam kết  bằng văn bản sẽ bán USD cho khách hàng trả nợ khi đến hạn như quy định cũ. Thực ra, các cam kết vừa qua trong hồ sơ tín dụng chỉ là một hình thức lách luật “làm cho có”, khi đến hạn trả nợ vay, các doanh nghiệp vẫn phải chạy đôn đáo tìm nguồn USD bên ngoài để trả nợ gây những “cơn sốt” trên thị trường ngoại tệ. 

               Các doanh nghiệp “tăng tốc” vay USD trước ngày hiệu lực.

 

            Mặc dầu còn hơn một tháng quy định mới về cho vay bằng ngoại tệ có hiệu lực nhưng các doanh nghiệp đã hối hả vay USD, đặc biệt là các khách hàng không chứng minh đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ.

            Một số ngân hàng thương mại đã phản ánh, trong những ngày gần đây, phát sinh nhiều doanh nghiệp vay ngoại tệ. Một số doanh nghiệp cho hay, do lo lắng việc siết tín dụng ngoại tệ nên họ tranh thủ vay USD ngay lúc này. Một giám đốc của một doanh nghiệp chuyên nhập phụ tùng đã cho biết, công ty phải gấp rút hoàn thành hồ sơ nhập khẩu hàng hóa và một số phụ kiện trước khi quy định có hiệu lực.

            Theo một số lãnh đạo của các NHTM, trong điều tỉ giá ổn định như hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp rất thích vay ngoại tệ USD vì lãi suất thấp hơn nhiều so với đồng nội tệ. Nếu so với lãi suất từ 5 đến 7%/năm nếu vay USD, các doanh nghiệp sẽ có lời hơn nhiều khi vay VND với lãi suất từ 16 đến 18%/năm.

            Tuy nhiên, theo lãnh đạo của một chi nhánh NHNN, tình hình sẽ không có gì căng thẳng trước khi quy mới về cho vay ngoại tệ có hiệu lực. Các doanh nghiệp không thuộc diện vay thì vẫn có thể mua USD. Đến thời điểm này, doanh nghiệp có quyền đi vay nếu họ đáp ứng đủ các quy định, ngược lại, các ngân hàng thương mại sẽ cho doanh nghiệp vay nếu có đủ điều kiện.

            Về lâu dài, trong tình hình siết chặt cho vay ngoại tệ, các doanh nghiệp phải tính toán lại chiến lược kinh doanh của mình. Thời gian không còn nhiều trước khi thực hiện quy định mới trong khi thời hạn vay ngoại tệ từ 6 đến 9 tháng. Do vậy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu  không thể “chữa cháy” thường xuyên bằng cách tranh thủ lập hồ sơ vay ngoại tệ để nhập khẩu trước khi các ngân hàng áp dung quy định mới.

            Có thể do tác động của “liều thuốc” được báo trước của NHNN, giá USD trong những ngày gần đây đã nhích lên. Giá bán USD của Vietcombank và các ngân hàng khác đã bắt đầu tăng theo. Có thể đây là những động thái nhằm ổn định chiến lược kinh doanh  ngoại hối của mình trước khi các văn bản của NHNN bắt đầu có hiệu lực.

            Giảm trạng thái ngoại tệ cũng như siết cho vay ngoại tệ trong điều kiện hiện nay là một chủ trương đúng nhằm hạn chế rủi ro và  thao túng ngoại tệ, tập trung tăng cường sức mạnh quản lý của NHNN về quản lý ngoại hối. Với “liều luợng” đúng và đủ, NHNN sẽ thực hiện thành công lộ trình chống đô la hóa nền kinh tế, triệt tiêu tâm lý kỳ vọng vào sự tăng tỷ giá, ổn định thị trường ngoại tệ trong thời gian đến. 

NGÔI NHÀ TOILET & THÀNH PHỐ MA

truongvankhoa | 21 March, 2012 08:00

            alt

            Zeng Lingjun sinh ra ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Anh từng đỗ vào một trường cao đẳng nhưng vì nhà quá nghèo, Zeng đành phải từ bỏ cơ hội học lên. Anh một mình đến Thẩm Dương, thành phố lớn nhất đông bắc Trung Quốc với hành trang vỏn vẹn 50 tệ (6 USD) trong túi. Zeng kiếm sống bằng nghề đánh và sửa giày kiêm luôn thợ sửa khóa. Một nhà vệ sinh nhỏ của khách sạn không sử dụng nữa được đem cho thuê. Zeng liền vay mượn bạn ít tiền và thuê lại toilet này làm nhà. Anh dỡ bớt những cánh cửa và tấm chắn giữa hai bệ xí rồi kê các thanh gỗ lên trên các bệ xí xổm làm thành chiếc giường đôi. Đôi khi mùi cống từ dưới nhà vệ sinh bốc lên nồng nặc cả "nhà" anh. Phòng vệ sinh được gọi là "nhà" này chỉ rộng chưa đến 19 mét vuông. Đây là nơi sinh hoạt của gia đình kiêm luôn cửa hàng sửa giày. Dù đã được sơn sửa lại sáng sủa hơn trước nhưng những bệ tiểu nhô ra trên tường và mùi hôi thối vẫn khó làm ai quên được nguồn gốc của "ngôi nhà" này khi bước vào đây.

            alt
          

            Trong khi đó, hâu quả của bong bóng bất động sản tại Trung Quốc đã khiến cho Ordos trở thành “thành phố ma” lớn nhất ở Trung Quốc. Câu chuyện xảy cách đây 20 năm, khi việc khai thác than ở Nội Mông bùng nổ. Các công ty khai mỏ tư nhân đổ xô đến vùng thảo nguyên xanh tươi, phá hủy cảnh quan ở đây bằng những lỗ khoan sâu hoắm và những đường hầm dài vô tận. Nông dân địa phương đua nhau bán đất cho các công ty mỏ và giàu lên nhanh chóng. Và chính quyền địa phương cũng bắt đầu mơ mộng…Họ đề ra các kế hoạch phát triển thị trấn mới cho hàng trăm nghìn cư dân, trọng tâm là Genghis Khan Plaza. Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau, Ordos đã trở thành thành phố "ma" không có bóng người.

            alt

            Đây là bằng chứng cho một hiện tượng kinh tế, chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc. Bên cạnh những căn nhà toilet chật chội như Zing là những thành phố bỏ hoang, hàng loạt các căn hộ không bán được và các biệt thự thì trống không.

(Nguồn BBC & Bejingshot)

 

ZOMBIE BANKS - NHỮNG "XÁC CHẾT' BIẾT ĐI !

truongvankhoa | 20 March, 2012 07:56

Chỉ có một lý do duy nhất mà các ngân hàng đó đã chưa sụp đổ là vì Chính phủ đang hành động như một chỗ chận lại… có nghĩa là đảm bảo những nghĩa vụ tài chính của ngân hàng. Nhưng những ngân hàng đó là những ngân hàng thây ma biết đi, không có khả năng cung cấp tín dụng cho nhu cầu của nền kinh tế… Nên nhớ rằng, chừng nào chúng ta kéo dài cuộc sống của chúng, thì việc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế sẽ càng khó hơn… Duy trì là ngăn chặn việc phục hồi kinh tế…

                NHỮNG "NGÂN HÀNG THÂY MA BIẾT ĐI" – ZOMBIE BANKS

            Giáo sư kinh tế người Mỹ, Paul Krugman – nhận giải thưởng Nobel năm 2008, đã nêu những nhận định trên trong một bài viết của ông vào ngày 23.2.2009 trên báo New York Times. Bài báo này ông tranh luận nhưng vẫn đồng ý với ông Alan Greenspan, cựu thống đốc ngân hàng Trung ương Mỹ, về việc tạm thời quốc hữu hoá một số ngân hàng để tạo thuận lợi cho việc tái cấu trúc được nhanh chóng và trật tự hơn. Khái niệm mà giáo sư Krugman nêu ra để cho rằng một số ngân hàng cần phải được quốc hữu hoá là “Zombie Banks” (tạm dịch những ngân hàng xác chết biết đi – ngân hàng thây ma biết đi...), điều mà trong môi trường hoạt động ngân hàng tại Việt Nam chúng ta ít khi nghe hoặc nếu có thì cũng chưa được chấp nhận rộng rãi.

            Thế nào là ngân hàng thây ma – xác chết? Ngắn gọn: (i) Ngân hàng zombie A nào đó có giá trị ròng nhỏ hơn zero, (ii) hoặc ngân hàng zombie B nào đó mà tổng tài sản nợ lớn hơn tổng tài sản, (iii) hoặc ngân hàng zombie C nào đó mà tất cả vốn góp – vốn đăng ký không còn nữa nhưng vẫn được (chính phủ hỗ trợ) cho phép hoạt động.

            Những ngân hàng zombie trên bề ngoài của nó không khác gì những ngân hàng bình thường khác nhưng với những thanh tra uy tín của các cơ quan chế tài hoặc chuyên gia phân tích độc lập lão luyện thì không quá khó để biết những tính chất và nội dung zombie được che giấu. Có hai nhóm ngân hàng zombie: (i) ngân hàng zombie chưa bị lộ – tài sản nợ xấu – nợ bẩn và những khoản thua lỗ được che giấu bằng sổ sách giả cùng những thủ thuật kế toán – kiểm toán và tiếp tục hoạt động kinh doanh với nhiều hình thức gian lận và một trong các hình thức thông dụng nhất là Ponzi; và (ii) ngân hàng zombie đã bị lộ – khi tình thế vượt qua mức không còn che đậy được hoặc một vài khách hàng tự khám phá và ngưng giao dịch rồi chính phủ phải can thiệp nhưng vẫn cho phép hoạt động với những giới hạn. Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers là một ngân hàng zombie hàng đầu của những ngân hàng zombie khác tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Vấn đề đáng lo sợ nguồn tiền những ngân hàng zombie này ăn chính là từ nguồn tiền của người đóng thuế và đấy mới là mối nguy hại cho xã hội. Bước đúng kế tiếp là chấp nhận “đau một lần” và phải trả giá bằng tiền thuế của người dân cần cù và các doanh nghiệp lương thiện nhằm giải quyết những khối u ác tính đã được xác định và còn nhỏ

               “NGÂN HÀNG ZOMBIE" VỀ VIỆT NAM KHÔNG ?

            Đến nay, sau khi đề án 254 đã được phê duyệt hai tuần, danh tính các ngân hàng được xếp nhóm 3 – hoạt động dưới mức trung bình và nhóm 4 – hoạt động yếu kém chưa được công bố chính thức rộng rãi. Nhưng, với những người quan tâm hoặc am hiểu trong ngành, chỉ với tính loại suy đơn giản qua công bố của các ngân hàng nhóm 1 và 2, cũng biết được ngân hàng nào thuộc hai nhóm đưới mức trung bình và yếu kém này.

            Động thái phân nhóm của ngân hàng Nhà nước vừa qua là một cách rất tinh tế để chỉ điểm những ngân hàng zombie và có nguy cơ biến thành ngân hàng zombie trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Động thái này là một thay đổi lớn và tích cực của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước, mặc dù đã trễ.

               TÀI SẢN ĐỘC HẠI - TÀI SẢN RẮC RỐI

            Để (được) trở thành ngân hàng zombie, việc trước tiên là những nghiệp chủ, một nhóm hay ban điều hành của ngân hàng đó không có hoặc đánh mất vai trò chuyên nghiệp đặc biệt và nhất là cái tâm thế tử tế, đàng hoàng tối thiểu. Kế tiếp, họ cấu kết để đưa – rước những tài sản độc hại hoặc rắc rối (toxit assets – trouble assets) vào trong hệ thống các bản báo cáo tài chính của ngân hàng. Đưa nhóm tài sản độc hại vào ngân hàng là cấy mầm cho sự biến dạng tế bào thành những khối u ác tính và lan tràn tàn phá những nhóm tài sản lành mạnh khác.

            Nay đã quá rõ ràng. Tài sản độc hại – rắc rối của nhóm ngân hàng zombie tại Mỹ và những nền kinh tế khác tại Âu châu đều có nguồn gốc trực tiếp và gián tiếp đến bất động sản.

            Bất động sản – lãnh vực nhà ở – nguồn vốn và tín dụng nhà ở tự nó không có tính chất gì độc hại – rắc rối. Nó chỉ biến tướng và trở thành độc hại – rắc rối khi những nhóm lợi ích gian lận bên ngoài được cấu kết – dàn dựng với những nhóm lợi ích bên trong ngân hàng để chiếm đoạt và thoả mãn lòng tham kiêu ngạo lẫn lòng tham vô độ.

               VIỆT NAM THÌ SAO ?

            Nhóm và loại tài sản độc hại – rắc rối này có trong hệ thống ngân hàng Việt Nam không? Hẳn nhiên là có nhưng tự nó chưa lớn đến mức tạo ra một cuộc khủng hoảng làm tê liệt nền kinh tế. Rất khó thống kê chính xác, vì cách tính và chuẩn kế toán rất riêng của Việt Nam, với số tài sản độc hại – rắc rối nằm rải rác trong hệ thống ngân hàng và nhất là trong các ngân hàng nhóm 3 và 4 hiện nay. Tuy nhiên, dễ đồng thuận rằng chúng góp phần không nhỏ vào tình hình lạm phát hiện nay.

            Bên cạnh các công ty tư nhân và một bộ phận người đầu cơ trong xã hội lao sâu vào những cơn sóng bất động sản từ năm 2005 – 2009 thì hầu hết các tập đoàn, các tổng công ty, công ty nhà nước cũng lao vào, và thậm chí làm vai trò dẫn dắt những dự án hút những lượng vốn lớn trong hệ thống ngân hàng nhưng không thích ứng với nhu cầu thật và lớn của xã hội.

               LỐI THOÁT NÀO ?

            Những ngân hàng zombie sẽ tạo và sinh ra hàng trăm hàng ngàn công ty zombie và nhóm công ty zombie này đang ôm một lượng lớn các dự án zombie – những khu đô thị, những khu biệt thự, những cao ốc nhà ở văn phòng bỏ hoang và không có thị trường người mua – mua thật ở thật. Đó là mối nguy hại rất thật vì nó đã làm méo mó thị trường vốn, thị trường tín dụng, thị trường chứng khoán… và nếu vẫn còn kéo dài thêm năm 2012 thì hệ quả kinh tế sẽ rất lớn và khó lường được.

            Như nhà báo tài chính Yalman Onaran đã viết trong cuốn sách Zombie Banks xuất bản tháng 11.2011: “Những ngân hàng zombie này không ăn thịt người, nó chỉ ăn tiền… Vấn đề đáng lo sợ nguồn tiền những ngân hàng zombie này ăn chính là từ nguồn tiền của người đóng thuế và đấy mới là mối nguy hại cho xã hội…”

            Đề án 254 và động thái khoanh vùng các ngân hàng zombie của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước hiện nay là bước đi đầu tiên và đúng hướng. Bước đúng kế tiếp là “đau một lần” và phải trả giá bằng tiền thuế của người dân cần cù và các doanh nghiệp lương thiện nhằm giải quyết những khối u ác tính đã được xác định và còn nhỏ. Một chu kỳ thay đổi chiều sâu của hệ thống ngân hàng và sự sống còn, lớn mạnh của từng ngân hàng đang trải ra phía trước.

            Đừng trễ nữa vì hệ quả kinh tế và bất ổn xã hội sẽ là cấp số nhân chứ không còn ở cấp số cộng.

(Nguồn trích dẫn: Sài Gòn Tiếp thị)

"THỜI CỦA TIẾN SĨ GIẤY" VỚI BẠN ĐỌC VNEXPRESS !

truongvankhoa | 16 March, 2012 14:13

                        

            “Tiến sĩ Việt Nam gấp 5 lần ở Nhật ?” được đăng tải trên trang mạng vnexpress.net với tít đề “Thời của tiến sĩ giấy”. Với lượng truy cập khá lớn, bài viết nhận được nhiều comment xoay quanh chủ đề này. Bloger xin trân trọng giới thiệu lại trên vnweblogs.

 

1, Làm tiến sĩ phải đúng mục đích

Buồn một cái ở bài báo này không phải là bằng cấp từ truyền thống hiếu học, trọng khoa bảng, để ta mừng cho vận mệnh dân tộc được hưng khởi mà là mục đích của việc hám danh, loè mắt người khác.

Làm sếp có khi không cần những bằng cấp cao quá mức như vậy, chỉ cần tài trí mưu lược và quang minh chính dại là đủ, bằng cấp giáo sư tiến sĩ để dành cho giảng dạy nghiên cứu khoa học mới đúng.

Tri Pham | 21 giờ 46 phút trước 

2, Nghịch lý

Người rãnh rang vì công việc nhàn rỗi đi làm cái tiến sĩ về lên lãnh đạo, lãnh đạo những con người tài năng nhưng không nhiều thời gian để làm bằng nhanh, đó là nghịch lý.
Lãnh đạo phải là người thực tài thực tâm chứ không phải là những kẻ cơ hội, phường mưu cầu lợi ích.

La Roche | 21 giờ 56 phút trước

 

3, Bằng Ths thua chứng chỉ công chức

Bạn của tôi có bằng Ths Kinh tế nhưng đi xin việc hơn 2 năm nay rồi mà chưa được cơ quan nhà nước nào tiếp nhận, họ bảo phải chờ thi công chức. Thử hỏi bằng Ths thua Chứng chỉ thi tuyển công chức hay sao?

Nguyễn Văn Phong | 22 giờ 3 phút trước 

4, Háo danh

Có người luôn khoe khoang bằng cấp, nhưng có người lại luôn khiêm tốn khi ai đó nhắc đến bằng cấp của mình.

Đáng lên án thực trạng giáo dục xem trọng lượng hơn chất, mũ đội bên ngoài to hơn não bên trong.

Xoá bỏ quan niệm sống chết gì cũng phải có cái bằng thạc sĩ tiến sĩ, phấn đấu làm cái thạc sĩ tiến sĩ cho oai, học không cần kiến thức.

Ủng hộ suy nghĩ tiên tiến của các bạn trẻ về việc không lựa chọn trường ĐH nào không dạy những kiến thức mà họ cần.

tác giả có bài viết hay. Xin cám ơn.

ĐH KHXH&NV | 22 giờ 8 phút trước

 

5, Đừng gom đủa cả nắm

bạn Văn Giang ah, nói tiêu cực như vậy chẳng khác nào bạn nói tất cả Thạc sĩ và tiến sĩ đều là "đểu" hết, bạn nên minh chứng cụ thể cho lời nói của mình chứ không nên dựa vào 1 góc nhận biết của mình rồi đánh giá chung được. Cũng có người giỏi kẻ tệ, người chăm kẻ lười, xã hội dần dần sẽ đào thải mà thôi, ngoài ra cũng có những người làm không được nên thik nhận xét và đánh giá một cách phiến diện là không nên.

Hai lúa | 22 giờ 9 phút trước 

6, Giả mạo bằng cấp là tội phạm

So sánh giáo dục Úc và Việt Nam: Úc 20 triệu dân, 39 trường đại học, trong đó có 10 trường top 100 thế giới; Việt Nam khoảng 90 triệu dân, có hơn 300 trường ĐH, trong đó không một trường top 200, chất lượng thì tỉ cái đáng để nói.
Nên đề ra tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu đối với học viên, đánh giá chất lượng kỳ thi, chất lượng trường và giám sát chất lượng thi cử.

ANZ | 22 giờ 22 phút trước

 

7, Bằng cấp tại Việt nam

Chỗ cơ quan tôi bây giờ ngưòi người đua nhau đi học thạc sĩ cả . Nghe nói vừa rồi có khăn gói ra tận thủ đô thi ( trường MDC ), và kết quả là .... ̀ không có ai rớt cả . Điều lạ là trong số " sĩ tử " này, có một số đồng chí chỉ có bằng từ xa / tại chức hệ đại học. Với tình hình thế này thì 5 năm sau, cơ quan tôi thế nào cũng sẽ phổ cập tiến sĩ cho mà xem.
Vì sao bằng ngoại ngữ như IELTS lại có giá và được các doanh nghiệp trọng dụng? Đơn giản là vì họ không cần anh đem bằng ra khoe . Khi xin việc , họ chỉ cần hỏi số serial number của bằng, tra trên internet, ngưòi tuyển dụng sẽ biết ngay.
Tại sao các trường Đại học/ cao đẳng/ trung cấp nghề chúng ta lại không áp dụng như vậy nhỉ ? Đâu có tốn kém gì đâu? Các bác ứng cử viên, các viên chức nhà nước khi đưa tiểu sử có bằng cấp này nọ nhưng lại không ghi số bằng cấp. Đây là lỗ hổng để bằng giả có cơ hội bùng phát khắp nơi. Chỉ cần làm tốt công tác đơn giản này, tôi cam đoan bằng giả, bằng nhái, ... sẽ không còn đất sống, các bằng tại chức, từ xa ... sẽ giảm hẳn đối với những ngưòi thực sự không có nhu cầu.

Hoàng | 22 giờ 25 phút trước 

8, Ra ngõ là gặp trạng nguyên...

Bài viết đánh rất trúng tâm lý của những kẻ háo danh, chức quyền...song muốn thay đổi đâu có dễ, chúng ta phải thay đổi cơ chế quản lý về bằng cấp..ở nước ta cứ đi học là bảo vệ thành công luận văn, luận án (gần 99%) sẽ trở thành thạc sĩ, tiến sĩ....trong khi ở các nước khác việc phong học hàm hay học vị lại phần nhiều là do cống hiến, đóng góp của người đó cho xã hội. đừng đặt phải đạt bao nhiêu tiến sĩ, bao nhiêu thạc sĩ nữa.. giống mục tiêu kế hoạch hóa, cứng nhắc không xuất phát từ thực tế...

sơn phong | 22 giờ 27 phút trước

 

9, Cảm ơn anh Khoa!

Một bài viết hay và mô tả chân thực thực trạng thạc sỹ và tiến sỹ "dỏm" ở nước ta. Cứ cái đà giáo dục ở nước ta như thế này thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ có những cấp quản lý bằng cấp thì nhiều nhưng năng lực thì kém. Thật thất vọng!

Phương Anh | 22 giờ 33 phút trước 

10, Bệnh ưa chuộng bằng cấp

Căn bệnh ưa chuộng bằng cấp đưa đến hệ luỵ học giả bằng thật.
Như vậy là chạy marathon ngược đó các bạn. Trẻ con thì học cật lực, vất vả, đậu được vào đại học rồi bắt đầu lơ mơ, yêu và chơi là chính. Đúng ra là phải ngược lại, trẻ nhỏ học vừa đủ, không ép, có thời gian để dã ngoại, học kỹ năng sống là chủ yếu và mức độ học tập nghiên cứu khó dần đến đại học rồi sau đại học.

California gốc Huế | 22 giờ 39 phút trước

 

11, Bằng cấp nhàm chán!

Bằng cấp Th.sỹ T.sỹ ở nước ta đang trong tình trang lạm phát phi mã. Đây là hệ quả sự đề cao bằng cấp, chuộng hư danh mà không có tiêu chí đáng tin cậy để đánh giá năng lực của công chức. Tác hại của nó là khôn lường đó là kích thích thói hư danh, làm cho người học thật sự vì sự nghiệp khoa học nản lòng, làm cho lớp trẻ nhìn vào đó mà sẽ lệch chuẩn trong sự phấn đấu học tập công tác để cống hiến...

Hoàng Nhiêu Khê | 22 giờ 40 phút trước 

12, Trí thức ảo

Không ủng hộ nền giáo dục nặng về thành tích dẩn đến tình trạng loạn tiến sĩ thạc sĩ.
Cơ quan đặt chỉ tiêu về bằng cấp đối với cán bộ công chức - thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng tiềm ẩn nhiều điều cần bàn.

Cái chúng ta cần là 1 đội ngũ cán bộ có năng lực thật sự, đáp ứng tốt yêu cầu công việc chứ không cần số lượng bằng cấp mà cán bộ gom được.

Nhiều khi phải thay đổi chính sách tuyển dụng theo hướng học lực tốt ở bậc đại học được ưu tiên hơn là bằng sau đại học "gà mờ"

Luxury | 22 giờ 50 phút trước

 

13, Bằng Thạc sĩ để làm gì?

Ngoài mục đích để khoe bằng, nâng bậc lương thì đi học nâng cao chẳng để làm gì.

Nguyễn Khánh Vân | 22 giờ 50 phút trước 

14, Cần xác định học tiến sĩ để làm gì

Nước mình việc học cao chưa hẳn để lấy kiến thức sâu rộng. Mà học lên cao chủ yếu để thăng tiến chức quyền. Vì thế dễ nảy sinh ra việc học tiến sĩ để đối đó, để có cái bằng mà tiến thân !

Quốc Khang | 22 giờ 54 phút trước

 

15, Vậy mới tương xứng!

Bạn tôi làm nghiên cứu sinh tại Áo, đạt được bằng Tiến sĩ loại xuất sắc, được các giáo sư hướng dẫn khen ngợi. Chỉ vì không thích bon chen mà về lại trường cũ là ĐHQN dạy. Lương hằng tháng anh ta nhận được là hơn 2 triệu. Vợ con anh ta dở khóc dở cười với số tiền lương đó. Thử hỏi, thời buổi lạm phát 2 con số, lương tối thiểu của 1 công nhân đã là 2 triệu. Mà, anh ta, 1 TS với hệ số lương 3,0 lãnh được hơn 2 triệu mỗi tháng. Thật là sỉ nhục! Chừng nào anh ta dạy nhiều hơn quy định thì may ra mới có thêm vài đồng... Để không đói anh ta phải làm gì? Để no bụng thì thời gian đâu mà nghiên cứu, làm sao có đề tài gì giá trị với cái bụng đói. Lương nhà nước trả thế thì TS kém chất lượng là đúng rồi, trong khi đó lại bệnh ham danh nữa, TS càng nhiều mà càng kém là đúng rồi!

nguyễn vân | 22 giờ 55 phút trước 

16, Thời của những 'tiến sĩ giấy'

Wow! lâu lâu mới thấy 1 bài viết thật hay. Tại cơ quan tôi đang làm việc, bằng thạc sĩ (Masters) được đổi lấy 2 năm kinh nghiệm. Nếu công việc đó cần bằng cấp tối thiểu là cử nhân và 5 năm kinh nghiệm, thì người có bằng thạc sĩ thì chỉ cần 3 năm kinh nghiệm thôi. Những bằng cấp, theo tôi, chỉ là tấm vé "vào cửa". Khi vào cuộc rồi thì nghề sẽ dạy mình, nếu mình muốn học.

My Two Cents | 22 giờ 56 phút trước

 

17, Hám danh, loè mắt thiên hạ

Mua bằng là lạc hậu không tưởng.

Mục đích thực và chín của việc học hành là mở mang trí tuệ, trau dồi kiến thức, rèn luyện nhân cách và làm người hữu ích cho xã hội, đóng góp vào kho tàng trí thức nhân loại..
Người trí thức chân chính chỉ nghĩ đến những đóng góp có giá trị nhằm đem lại lợi ích thực sự cho cộng đồng.

Nhân sự cấp cao | 22 giờ 58 phút trước 

18, ĐÓ LÀ HỆ QUẢ CỦA CUNG CẦU

Nếu đúng như bài viết là "đến năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ" là không ổn với chất lượng của tấm bằng tiến sỹ rồi. Tuy nhiên, bài viết chưa nêu tính bất cập của xã hội ngày nay: hầu hết mọi tuyển dụng lao động đều ưu tiên chọn trình độ là đại học (thậm chí cả ô sin) . vậy có cha mẹ nào không dám cho con đi học đại học thay vì đi học nghề không? bản thân tác giả có dám như vậy không (trừ trường hợp nhà của tác giá có sẵn công việc cho con cái mình). Hơn nữa, giáo dục ở Việt Nam rất chú trọng đến lý thuyết mà bỏ qua thực tế, điều này cũng góp phần giảm chất lượng công việc. và cuối cùng tôi muốn nói rằng là người Việt rất thích mang lý thuyết ra để "dọa" người khác. đó là những lý do mà người Việt chúng ta chỉ muốn học và học.

Phan Trần | 22 giờ 1 phút trước

 

19, Hay quá!

Bài viết hay quá, mong sao Nhà nước đề bạt bác Khoa làm Trưởng ban tổ chức cán bộ nào đó thì cũng cứu được một bộ phận nhân dân đang bị các Ông vừa làm quản lý vừa làm TS dỏm hù dọa suốt ngày. Ở cơ quan tôi có Ông Giám đốc lấy bằng TS của Mỹ cấp trên mạng về đem ra khè nhân viên và cổ suý cho đám nịnh thần đi học TS ban đêm với cả 2 nghĩa . Vậy là sau 2 năm TS mọc lên như nấm tại cơ quan và hàng tháng được lĩnh 150.000 đ trợ cấp "nghiên cứu khoa học" nhưng không thấy có ai nặn ra được một chữ nào trên tạp chí khoa học.Ôi khủng khiếp!

Bùi Ngọc Sơn | 22 giờ 1 phút trước 

20, Cần có sự đổi mới về bằng cấp

Chẳng cần phải nói xa gì, vừa rồi có ông TS ở một trường ĐH giảng bài cho học viên mà nói nhắng toàn về chuyện dung tục, nhảm nhí về đạo đức, lại còn biện minh rằng người ta đặt hàng tôi. Và cũng một ông cũng có bằng TS mà khi nói chuyện thời sự về Tỉnh mình cũng bị các Cụ xạc cho một mẻ ra trò đó thôi ....

Người có liêm sỉ thì người ta âm thầm làm việc, cống hiến có màng gì đến bằng cấp đâu, còn lại cừ ra oai cho thiên hạ lác mặt rằng ta có bằng này, bằng nọ nhưng làm ăn thì dở ẹc đúng là chẳng có tý liêm sỉ nà cả...

Theo tôi nhà nước cần có sự đổi mới về bằng cấp.Thực tiễn công việc là tấm bằng danh giá nhất cho mỗi người .

Nguyễn Khoa | 23 giờ 3 phút trước

 

21, Hổ thẹn ư?

"Họ có bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đưa tay nhận lấy tấm bằng chứng nhận về học vấn với một trình độ chưa xứng đáng, không có công trình gì giúp ích gì cho đất nước, lợi cho quốc dân." Những tiến sĩ giấy ấy họ lại biết hổ thẹn ư? Họ thuộc loại cầm tinh cái "thớt" mặt dày mày dạn làm sao mà có khái niệm niệm hổ thẹn đối với họ???

Hương | 23 giờ 7 phút trước 

22, Đào tạo theo đơn đặt hàng

Báo chí lại có dịp lên tiếng rồi

Bảng vàng danh dự của các quan chức đi học vì sự khiếm nhã làm ô danh những nhà khoa học chân chính.

Le Tham Duong | 23 giờ 9 phút trước

 

23, Buồn

Thực trạng đào tạo tiến sỹ ở ta, có tiến sỹ mà kiến thức cơ bản chuyên ngành mình học cũng không vững. Có góp ý thì họ bảo lưu ý kiến vì họ nghĩ họ cũng là Tiến sỹ. Còn hội đồng từ cấp Bộ môn đến cấp Viện thì do cơ sở đưa lên. Thế là những ai kiến thức chuyên ngành mà nguy cơ nếu vào hội đồng thì họ phải sửa rất nhiều hay thậm chí bị trượt (cơ sở đào tạo họ nắm rất chắc). Và đương nhiên là không có tên những người đó trong hội đồng. Đây là tình trạng báo động cho nền giáo dục nước nhà: Tự mình hạ thấp uy tín của mình. Tiến sỹ nói mà anh em đi làm thực tế họ không phục, thậm chí không theo vì họ nói sai. Tôi đang làm ở một viện nghiên cứu khoa học của Việt Nam, tôi thấy cơ chế Xin - Cho, cái phong bì đã làm cho nền khoa học nước nhà nguy cơ mai một. Cái ghế hội đồng bảo vệ các cấp nó bao gồm nhiều lợi ích, quyền lợi kéo theo. Làm thật ăn cháo, láo nháo ăn cơm. Buồn quá

Ban Mai | 23 giờ 9 phút trước 

24, Giáo dục

Cần phải xem lại chất lượng cũng như nền giáo dục ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này đã được dư luận cũng như các nhà khoa học phản ánh từ rất lâu nhưng vẫn không cải thiện được, vấn đề nói thì ai cũng nói được nhưng làm thì chưa thấy. Có thể nói chất lượng giáo dục ở việt nam ngày càng giảm sút, thật đáng buồn cho các thế hệ trẻ sau này. Thiết nghĩ, không biết đến 2020 thì cần phải cầm tấm bằng có trình độ nào mới có thể đi xin việc được vì lúc đó ai cũng có bằng tiến sĩ.

lâm minh toàn | 23 giờ 9 phút trước

 

25, Sự thật

Làm TS thật ra khó chứ không phải dễ, như tôi đây đang làm một luận văn TS chuyên ngành giáo dục tại Pháp dang đối diện với một chuỗi ngày stress. Những người đam mê nghiên cứu khoa học thật sự thì không ai quan tâm đến bằng cấp làm gì. Chỉ có Việt Nam mới ghi chức danh trước tên thôi. Ví dụ trên báo hay ti vi luôn ghi: TS Nguyễn Văn A, Ths Nguyễn Văn B. Ghi như vậy giống "khè" người khác quá. Nên bỏ cụm từ TS hay Ths trước tên khi xuất hiện trên mặt báo đi.

Tran Van Thanh | 23 giờ 10 phút trước 

26, Vấn nạn bằng cấp

Việc phổ cập giáo dục là việc nên làm. Sẽ đến một ngày người dân nhận ra bằng cấp không giúp họ có được công việc tốt, đồng lương tốt, khi ấy thì việc có nên bỏ tiền ra để học lấy bằng ĐH hay ThS, TS sẽ được suy xét cẩn thận hơn. Khi mà TS nhiều thì việc khoe cái bằng đấy ra cũng chẳng mang lại cho người sở hữu nó giá trị gì to lớn. Vấn đề là Giáo dục Việt Nam nên hướng cho người dân về sự tự trọng và giá trị của bản thân. Có nhiều TS cảm thấy xấu hổ khi đứng cùng hàng ngũ với TS giả, vì thế họ khiêm nhường giấu bằng cấp đi. Ở các nước phát triển, người tốt nghiệp trường nghề và tốt nghiệp đại học hay sau đại học, thu nhập bình quân theo năm cũng không chênh lệch nhiều. Vì thế, người dân muốn học cao cũng cần cân nhắc về tài chính và những lợi ích về sau.

Mai Ngọc | 23 giờ 15 phút trước

 

27, Phổ cập tiến sĩ

Ở Việt Nam rất dễ phổ cập TS cho cán bộ cấp cao vì một nghịch lý là hầu như không ai có bằng TS trước khi có chức quyền cả, khi có chức quyền thì mới nghĩ đến việc trang bị cho mình 1 tấm bằng TS làm trang sức.

Đỗ Quyên | 23 giờ 20 phút trước 

28, Nhìn thẳng vào sự thật

Các "sĩ" ngày nay - vàng thau lẫn lộn

Tư tưởng sính bằng cấp, đổi tiền để lấy tấm bằng hòng kiếm địa vị chức tước. Cán bộ kiểu này thì nói làm sao cho dân nghe đây.

Nghe nói kết quả thanh tra có đến hàng vạn trường hợp gian lận.

Bài viết có cách nhìn lạ, không lối mòn, minh hoạ khách quan.

ĐH Quốc Gia | 23 giờ 20 phút trước

 

29, Bài viết rất có ý nghĩa cho những nhà quản lý

Đảng và nhà nước có nhiều chính sách về nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức là một chủ trương hết sức đúng đắn. Tuy nhiên những người thực thi các chính sách đó lại thực hiện không đúng, áp dụng máy móc, chưa phân loại theo nghề nghiệp chuyên môn...các nhà quản lý thì lầm tưởng, bệnh thành tích nên đã đẩy xã hỗi đến người người học thạch sĩ, tiến sỹ nhưng thực chất năng lực và trình độ công tác thì rỗng tuếch, trình độ ngoại ngữ thì i tờ...Xin hãy xem lại và đừng để xã hội phổ cập thạch sĩ và tiến sĩ giấy.

Quang Trung | 23 giờ 20 phút trước 

30, Vòng luẩn quẩn

Muốn có vị trí công tác ngon, cần có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Muốn có bằng bằng thạc sĩ, tiến sĩ, phải có PGS. GS hướng dẫn . Muốn thành PGS, GS phải hướng dẫn được vài NCS thành thạc sĩ, tiến sĩ... Cái vòng luẩn quẩn về bằng cấp là vậy.

Xuân | 23 giờ 25 phút trước

 

31, Thật buồn!

Xã hội của Chúng ta quá trọng hình thức và sự phô trương, kết quả là một xã hội rất nhiều tiến sỹ nhưng không đóng góp được gì cho đất nước... và Việt Nam vẫn là một nước nghèo và lạc hậu. Ôi thật buồn.

Phước Minh | 23 giờ 30 phút trước 

32, Hoàn toàn đồng ý

Cái cuối cùng là kết quả như thế nào. Họ học và thực hành thực tế ra sao.Trước đây chúng ta đã diệt được giặc đói , giặc và dốt lúc này hãy diệt cho bằng được giặc thành tích khoe mẽ. Nếu dòm vào 1 bộ máy hoạt động thấy nhân viên kinh doanh và công ty èo uột chứng tỏ nơi ấy dù có cái bằng to đến cỡ nào thì cũng vô dụng.

thànhnkn | 23 giờ 39 phút trước

 

33, Bằng cấp

Nói như ông Trương Văn Khoa chẳng sai chút nào, nếu không vì đồng lương thì tôi chẳng đi học cái bằng Đại học liên thông làm gì, nói thật nhé ở cái lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học ấy có tới 95% người đi học kiểu như tôi. Chúng tôi không quan tâm tới kiến thức mà chỉ quan tâm tới việc học làm sao qua được môn nào là thoát môn ấy. Còn nói đến năng lực làm việc thì khỏi phải nói, có biết bao người học hết Đại học hẳn hoi khi đi làm được gọi là chuyên viên, nhưng có biết làm gì đâu, nhưng lương họ vẫn cao hơn chúng tôi. Về điều này tôi cũng không buồn lắm, điều mà tôi buồn nhất là tuyển giáo viên công chức, người ta chỉ quan tâm tới điểm mà không cho sát hạch thực tế dẫn đến việc một số người học thì dốt nhưng chạy điểm thì giỏi, khi họ làm giáo viên thì không biết họ dạy học sinh, sinh viên thế nào. Các cụ ta có câu "Đào tạo được một người thầy thì được cả một thế hệ.........). Tôi thực sự buồn

Dương Văn Giáp | 23 giờ 50 phút trước 

34, Cause-consequence

Theo tôi nghĩ mọi thứ đều có nguyên nhân, Ở Nhật, người ta cũng cắt đường, sửa đường, Họ cũng làm mọi thứ giống VN mình cả (mình giống họ thì đúng hơn) Nhưng có lẽ người ta có một cách giáo dục ý thức ngay từ bé nên làm mọi thứ đều tối ưu cả, còn ở mình thì ngược lại, (Khi mà đã đào đường thì chắc khó bác nào mà đi được ở đoạn đường đó, ví dụ vậy) Khi hệ thống giáo dục đã tạo ra những con người " khuyết tật" thì sao có thể tạo ra các "sản phẩm" hoàn hảo được, Đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại GD của VN một cách đúng mức để các SP ấy không bị lỗi thêm ! Nguyên lí "nguyên nhân-hệ quả " hay " gieo cây nào gặt quả ấy " luôn đúng mọi lúc, mọi nơi !

baonguyen | 23 giờ 56 phút trước

 

35, Thạc sĩ , tiến sĩ

Chính truyền thông, đặc biệt là Đài Truyền hình đã góp phần làm nặng thêm căn bệnh háo danh. Hãy để ý mà xem, mỗi khi có một nhân vật nào đó trả lời phỏng vấn hay phát biểu trên truyền hình ( mà người đó có bằng Ths,TS ) thì dòng phụ đề giới thiệu tên nhân vật bao giờ cũng phải có kèm theo chữ ThS, hoặc TS mặc dù trong nhiều trường hợp thông tin về học vị của họ chẳng liên quan gì đến nội dung phóng sự hoặc cũng chả có gì quan trọng đáng phải kèm thêm mà đáng ra chỉ cần viết là Ô A hoặc Bà B ( kèm thêm chức danh công việc liên quan đến vấn đề đang đề cập ) là quá đủ.Buồn cười nhất là có một clip quảng cáo thuốc, trong quảng cáo xuất hiện một người ra giới thiệu thuốc thế mà cũng kèm thêm phụ đề là Thạc sỹ B giới thiệu ! Cứ làm như là vị ThS này là nổi tiếng lắm hay cả nước chỉ có vài người có học vị ThS !?

NG Tuấn | 23 giờ 58 phút trước 

36, Có tiền là có bằng!

Ở Việt Nam bây giờ cứ có tiền là muốn có cái gì cũng được. Muốn có bằng ĐH thì chỉ cần đi thi ĐH học được vài điểm là có thể vào được 1 trường ĐH Dân lập nào đó, nếu không đi theo đường vòng học trung cấp rồi liên thông lên CĐ rồi liên thông tiếp lên ĐH. Còn muốn có bằng Thạc sỹ hay Tiến sỹ mà không có trình độ để thi tuyển đầu vào của các trường trong nước thì cũng đi theo đường vòng, học ở các cơ sở liên kết giữa các trường Việt Nam với một trường vớ vẩn ở nước ngoài sau mấy tháng là cũng có bằng Ths hay TS ngay. Cách đây vài năm tôi có nghe được một câu nói tưởng đùa hoá giờ đang thành sự thật, đó là "Việt Nam đang phổ cập ĐH" có nghĩa là sắp tới ai đi học cũng có bằng ĐH, chắc sắp tới Việt Nam lại phổ cập Tiến sỹ? Ai có nhu cầu có bằng Tiến sỹ cứ nộp tiền vào là sẽ có. Thật đang buồn cho sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam quá đi.

Văn Giang | 24 giờ 26 phút trước

 

37, Rất đồng ý

Bản thân tôi đã làm ở ngành giáo dục 1 thời gian, tôi có nói rằng rất nhiều trường trường dạy Thạc sĩ ở sài gòn là trường dởm, có thể đóng tiền nhờ người khác đi học dùm, bỏ học, nhờ người khác làm bài, điểm danh, thậm chí mua điểm .... gần như là bao đậu, CHỈ CẦN CÓ TIỀN LÀ CÓ BẰNG.

Abe no Seime | 2 ngày trước 

38, Thời của những 'tiến sĩ giấy'

Chào các bạn đọc.

Tôi thấy các công ty của nước ngoài họ tuyển dụng hầu hết chỉ quan tâm đến kinh nghiệm làm việc cũng như­­ tìm hiểu con người qua phỏng vấn chứ­ không quan tâm nhiều đến bằ­­ng cấp như­ mấy công ty của Việt Nam .

Phạm Thành Nghĩa | 2 ngày trước

 

TIẾN SĨ VIỆT NAM CAO GẤP 5 LẦN Ở NHẬT ?

truongvankhoa | 12 March, 2012 07:55

            alt           

            Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Đó là tiết lộ mới đây của TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc gia khi nói về sự kiện 8 chủ tịch Tỉnh bị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm điểm do báo cáo sai thiệt hại do thiên tai.

            Điều này liên quan đến năng lực bao gồm cả đạo đức và kỹ năng của cán bộ lãnh đạo trong hệ thống. Hay nói một cách khác năng lực cán bộ không phải ở chỗ anh này thạc sĩ (Th) hoặc anh kia tiến sĩ (TS). Và như thế,  những tấm bằng danh giá kia chỉ là nền tảng cơ bản cho anh phát huy năng lực bản thân và mức độ cống hiến cho xã hội chứ không phải điều kiện tiên quyết.

            Chúng ta phấn đấu quá nhiều cho mục tiêu tiến sĩ ? Cách đây không lâu, dư luận đã hoài nghi tính khả thi khi Hà Nội công bố “chiến lược cán bộ công chức” với mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ. Theo đó, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học.

            Chúng ta quan tâm đến bằng cấp nhưng lại không chú ý đến năng lực làm việc và cống hiến ? Nếu xét bằng cấp, chúng ta thừa, thậm chí “lạm phát” trong khi kỹ năng điều hành, hiệu quả quản lý và năng lực của cán bộ lại quá kém. Điều này được xác nhận bởi trong thời gian gần đây, cán bộ, công chức đua nhau “đi làm” thạc sĩ nhưng trình độ chuyên môn không đạt yêu cầu, công việc đem lại không xứng tầm với bằng cấp đã vinh danh. Đó là hậu quả của lối đào tạo khoa bảng, hư danh, không thực chất. Đó cũng là bệnh thành tích, thích khoe khoang của những người không có lòng tự trọng.

             Chuyện công chức đem USD đi "mua" bằng nhằm bổ sung hồ sơ tổ chức để được đề bạt chức vụ là một thực trạng đáng được báo động. Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao về thói sinh bằng cấp, kiểu bổ nhiệm chức vụ căn cứ vào các danh hiệu "thạc sĩ" hoặc "tiến sĩ", các trường đại học ở Việt Nam đã ồ ạt liên kết với các trường đại học "quá đát" ở nước ngoài để đào tạo hàng loạt công chức có bằng cấp kém chất lượng. Kiểu văn bằng của Đại học Nam Thái Bình Dương (Trường Southern Pacific University - Bang Delaware)  của Hoa Kỳ là một minh chứng. Và có đến 21 trường đại học hiện có mặt tại Việt Nam không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ.

            Có một thời, dư luận và công chúng đã lên tiếng phản đối dữ dội về những thạc sĩ "mù" tiếng nước ngoài (cụ thể là Anh văn), khả năng đọc và nói tiếng nước ngoài quá kém cỏi và thua xa các em học sinh các trường trung học, phổ thông cơ sở. Bởi thế, sau này, Bộ giáo dục mới ban hành quy định, học viên chỉ được bảo vệ luận văn thạc sĩ khi có đủ các điều kiện về trình độ ngoại ngữ, cụ thể là chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ.

           

            Đến bây giờ, chúng ta vẫn không hiểu nổi, tại sao những công chức Việt Nam lại cố tìm cách lấy cho được bằng tiến sĩ (hoặc thạc sĩ nước ngoài) một cách nhanh nhất, ít nghiên cứu nhất, dễ dàng nhất cho dù tốn hàng chục ngàn USD (có thể là tiền cá nhân, tiền từ doanh nghiệp hoặc ngân sách Nhà nước) ? Họ có bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đưa tay nhận lấy tấm bằng chứng nhận về học vấn với một trình độ chưa xứng đáng, không có công trình gì giúp ích gì cho đất nước, lợi cho quốc dân. Danh hiệu TS, Ths kiểu như vậy lại dược rêu rao và vinh danh một các vô tội vạ ở các hội nghị, họ xúm xít vỗ tay tán thưởng trong ảo ảnh, trong hư danh để rồi đề bạt lên một chức vụ cao hơn nữa.

            Mới đây, khi trả lời phỏng vấn của một tờ nhật báo, GS TS Nhà giáo Nhân dân Hoàng Xuân Sính, nữ tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam (Tiến sĩ quốc gia Pháp), đã thẳng thắng: "Phải nói thực trạng trên xuất phát từ bệnh hiếu danh. Hiếu danh đều có trong mỗi con người, song đáng buồn là cơ chế của ta lại đang "khuyến khích" căn bệnh này. Một khi ông lãnh đạo quá đề cao chức danh hay học vị, thì cấp dưới của họ sẽ giơ ngay bằng nọ, bằng kia để được đề bạt, thăng tiến nhanh hơn. Còn nếu người lãnh đạo cũng coi một anh tiến sĩ và một anh lao động bình thường đều có những năng lực và đóng góp ngang nhau trên mỗi cương vị, thì tôi nghĩ sẽ chẳng ai khoe cái danh tiến sĩ, thạc sĩ làm gì ?"

            Khi được hỏi về chuyện một số quan chức đi học tiến sĩ chỉ mất có 6 tháng, có bằng tiến sĩ nhưng không biết ngoại ngữ, học thạc sĩ chỉ mất có 40 ngày, bà Sính tiếp tục: " Thế hệ bọn tôi, chưa kể học tiến sĩ mà ngay cả học thạc sĩ cũng cực kỳ vất vả và đặc biệt là rất nghiêm túc. Nhưng càng về sau này, tôi thấy nhiều người học càng ngày càng lười. Thậm chí có những bài luận văn thạc sĩ của không ít người chính là bài của tôi. Nhưng nếu không cho họ đỗ thì họ lại kêu khóc rằng sẽ bị cơ quan sa thải, nên vẫn đành phải cho qua. Một cậu học trò của tôi, tốt nghiệp khoa Triết của trường Tổng hợp, đã từng tới từ biệt tôi vì không tìm được việc làm. Sau một thời gian gặp lại thấy khá khẩm hơn và cậu ấy nói đã sống bằng nghề làm luận văn tiến sĩ, mà toàn tiến sĩ ngành kinh tế. Cậu  ấy bảo: "Không có gì khó, tất cả đều lơ lớ giống nhau, em cũng đi sao chép từ các luận văn khác, chỉ có điều đổi tên luận án". Cậu ấy nói rằng, trong những đối tượng thuê làm luận văn có cả tổ chức cơ quan nhà nước. Một thời gian sau, cậu ấy đã tổ chức cả đường dây làm mỗi tuần xong một luận án. Thời gian gần đây, tôi có nghe tin cậu ấy đã được mời làm viện trưởng một viện kinh tế ?

            Quy hoạch cán bộ và thi tuyển công chức nên tổ chức kiểm tra và đánh giá các tiêu chí cần thiết : Chỉ số thông minh IQ (Intelligent quotient) và chỉ số cảm xúc EQ (Emotional quotient). Việt Nam chúng ta có nhiều người tài năng thật sự nhưng chưa hề có một văn bằng thạc sĩ (hoặc tiến sĩ) để khoe khoang với các cơ quan công quyền, vỗ ngực xưng danh với cấp dưới. Họ đã âm thầm, lặng lẽ cống hiến thật sự cho đất nước, cho dân tộc: GS Tôn Thất Tùng (bác sĩ), GS Tạ Quang Bửu (cử nhân), GS Trần Đại Nghĩa (kỹ sư),.. 

            Trình độ công chức được đánh giá dựa trên bốn năng lực cơ bản: Năng lực tư duy; năng lực hành động (khả năng tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn phức tạp); năng lực quan hệ, giao tiếp, thuyết phục, lãnh đạo, làm việc với người khác; năng lực học tập, tiếp thu, đổi mới, sáng tạo, phát triển.

            Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho công chức là một việc làm cấp thiết hiện nay để duy trì công việc một cách hiệu quả . Tiến sĩ là nghiên cứu, là công bố những đề tài thật sự ích nước, lợi dân, bước đào tạo đó được thực hiện trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm giáo dục cao cấp. Cán bộ công chức ở các ban, ngành là người thực thi công việc một cách cụ thể nhằm phục vụ cho công chúng. Không thể có một quy trình tuyển dụng cán bộ làm việc rồi lại đào tạo cho họ đi học tiến sĩ để về để lên lương, đề bạt, làm lãnh đạo. Chưa có nước nào làm như vậy! Đề cập về vấn đề này, giáo sư Trần Văn Thọ (Đại học Waseda - Nhật Bản) cho rằng: "Bằng tiến sĩ không phải nhằm đào tạo nhà quản lý hoặc lãnh đạo để cho phép Nhà nước cấp kinh phí đi học tại chức lấy bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ là bước cơ bản nhằm đào tạo đội ngũ khoa học có trình độ cao để phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học".

            Lòng tự trọng của con người đã bị đánh mất bởi những ánh hào quang dối trá của các học vị tiến sĩ “mì ăn liền” và thạc sĩ ‘dỏm”.  

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by vnWeblogs.