Bác đường tàu cao tốc: Sự thành công của phản biện !

By Truong Van Khoa

                

Chúng ta đã thoát khỏi siêu dự án 56 tỉ USD ! Điều này đồng nghĩa với việc con cháu chúng ta quẳng đi được một gánh nợ khổng lồ không đáng có  trong tương lai gần. Nói không với dự án đường tàu cao tốc của Quốc Hội kỳ này là kết quả của giằng co sự phản biện hùng hồn đầy những minh chứng sắc bén.

Những bài viết trên báo chí trên các trang blog cá nhân về đường tàu cao tốc trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội đã góp một phần không nhỏ cho tiến trình dân chủ tại Nghị trường. Cử tri đã thoả mãn ! Ít nhất là một vấn đề trọng đại có liên quan đến vận mệnh kinh tế của quốc gia. Đó là công nợ quốc gia đó là tính không hiệu quả của một dự án khổng lồ (trên 50% GDP).

Lần đầu tiên Việt Nam buộc phải chọn lựa trước một dự án lớn: Có hoặc không ?

Quốc Hội đã tạo ra một tiền lệ tốt ! Hay nói cách khác trong tương lai các đại biểu đầy trách nhiệm sáng suốt công tâm sẽ ấn nút nói không với những vấn đề trọng đại  thách thức hơn nữa.

Và như thế lần này giới truyền thông báo chí cũng đã để "lộ hàng" những bài viết có tính tung hô vuốt đuôi a dua chạy theo các luận cứ thiếu tính khoa học những phát biểu không có trách nhiệm nông cạn hời hợt trước một vấn đề lớn của một số quan chức đại biểu quốc hội. Công chúng thật sự cần thông tin 2 chiều những con số biết nói những đánh giá khoa học nghiêm túc và cẩn thận.

Tại sao người dân lại thở phào một cách nhẹ nhõm khi Quốc Hội nói không với dự án đường tàu cao tốc ? Bởi lẽ họ đang ngày đêm lo lắng họ thật sự lo âu với gánh nợ quá lớn khi phải thực hiện dự án này món nợ vượt quá tầm kiểm soát của một đất nước đang chuẩn bị vượt qua ngưỡng quốc gia có mức thu nhập thấp.

Kỳ họp Quốc Hội lần này có nhiều vấn đề trọng đại. Tuy nhiên đường tàu cao tốc được các cử tri chú ý nhiều hơn cả vì tính sống còn của một nền kinh tế. Người dân cảm thấy vui mừng khi nhận thông tin chính thức về việc Quốc hội không thông qua các phương án về đường tàu cao tốc. Mặc dù các tỉ lệ có hoặc không giằng co ngang ngữa nhau trong lúc "bấm nút nhưng kết quả cuối cùng đã làm thoả mãn tất cả những người dân. Một cảm giác nhẹ nhàng giống như bác nông phu vừa cày xong một thửa ruộng.

Bóng dáng của sự phản biện xã hội đang hình thành và được sự hậu thuẩn của người dân. Phản biện đã thành công và được chấp nhận một cách chính thức ở Quốc hội. Phản biện đã giúp cho những nhà hoạch định chính sách đưa ra chủ trương đúng trí tuệ và hợp với lòng dân.   

Đó là quy luật. Đó cũng chính là lẽ tự nhiên mà bất cứ một xã hội nào đều phải tuân thủ.  

More...

Kinh doanh không đủ lương cho nhân viên: Các giám đốc hãy từ chức !

By Truong Van Khoa

             

Không hiểu vì sao thời bây giờ vẫn còn lại các vị giám đốc trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước (ngân hàng quốc doanh tổng công ty tập doàn kinh tế ...)  cứ "ôm ghế" mặc cho tình hình sản xuất  kinh doanh của đơn vị ngày càng thua lỗ kết quả làm ra không đủ chi lương cho cán bộ công nhân viên. Kiểu "chạy chọt" nịnh bợ điều hành "rỉ tai" hoặc "nhỏ gịot điện thoại" để "bảo kê" cho các vị trí giám đốc đã đẻ ra một hàng ngũ lãnh đạo bất tài thích "ngồi ì" lười suy nghĩ chuyên nói chuyện trên trời kết cục dẫn đến kinh doanh không có lương cho nhân viên hết năm này đến năm khác. Với các nhà đầu tư tư nhân chắc chắn không ai thuê và trả tiền cho một người 2 năm liền kinh doanh thua lỗ để làm giám đốc.

Có chăng đây là sự dung túng hệ luỵ của một kiểu quản trị điều hành gia đình  đầy cảm tính bất chấp quy định của Nhà nước ?

Chúng ta còn nhớ rằng để gắn chặt trách nhiệm của lãnh đạo tại Thông tư  số 01/2008/TT-BNV ngày 15/01/2008  Bộ Nội Vụ quy định rằng lãnh đạo  để công ty thua lỗ hai năm liên tiếp thì Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp trên có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ và bố trí công tác khác mặc dù chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Cho dù có trăm cuộc hội thảo hàng ngàn lần rút kinh nghiệm nếu cứ để một cơ chế quản trị điều hành lỗi thời hay nói cách khác còn sử dụng những vị giám đốc như vậy chúng ta chẳng thể nào mong chờ một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

Việc miễn nhiệm một người đứng đầu trong một doanh nghiệp khi không hoàn thành chức trách được giao là câu chuyện thuộc về công tác tổ chức thuộc về ý thức chấp hành quy định của Nhà nước nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với tập thể cán bộ công nhân viên người lao động.

Trong một lần hội thảo về nâng cao hiệu quả kinh doanh khi bàn về công tác nhân sự một lãnh đạo cấp Tỉnh đã nói rằng trước khi bổ nhiệm một giám đốc trực thuộc giữa người được bổ nhiệm và cấp bổ nhiệm ký kết một thoả ước lao động (có cả tổ chức công đoàn) trong đó quy định cụ thể nếu anh chị không hoàn thành nhiệm vụ  kinh doanh không đủ trả lương cho người lao động 2 năm liên tục mặc nhiên bị miễn nhiệm cho dù vẫn còn trong thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Lòng tự trọng của một con người là vô tận. Đừng tự "huyễn hoặc" mình khi người lao động đang thiếu tiền lương cũng đừng cố bám một hư danh khi trái tim và khối óc của mọi người không có một giây tâm phục khẩu phục.

More...

Đường tàu cao tốc: Việt Nam trèo cao sẽ ngã đau !

By Truong Van Khoa

          

         
         Dường như để minh chứng thêm cho những phản biện về đường tàu cao tốc trong cuộc họp báo chiều 3/6/2010 Ngân hàng Thế giới (WB) đã khẳng định sẽ không tham gia đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Các chuyên gia WB cũng đã đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam có rất nhiều thứ sẽ cần phải cân nhắc để tránh cho các thế hệ tiếp theo một gánh nợ khổng lồ.

         Để rộng đường dư luận Bloger xin cung cấp thêm một thông tin mới (nguồn từ vnexpress.net) để bổ sung cho những lập luận trong Entry "Đường tàu cao tốc: Việt Nam có muốn trở thành một Hy Lạp thứ 2 không?"
         
         Trong số những yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định dự án đường sắt cao tốc trị giá 56 tỷ USD chuyên gia kinh tế trưởng Martin Rama của WB khuyên Việt Nam nên chú ý đến 3 điểm chính đó là GDP trong những năm tới là bao nhiêu chính sách cho vay của nhà tài trợ ra sao dài hạn hay ngắn hạn và cuối cùng là yếu tố về dòng tiền tệ sẽ như thế nào.

         
         "Việt Nam đừng trèo quá cao kẻo ngã đau. Có rất nhiều thứ sẽ cần phải cân nhắc để tránh cho các thế hệ tiếp theo một gánh nợ khổng lồ" ông phát biểu trong cuộc họp báo chiều 3/6 trước thềm Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam sắp tổ chức tại Kiên Giang vào ngày 9 và 10/6 tới.

         
         Điều khó khăn là khi Việt Nam tiến lên thành một nước có thu nhập trung bình nguồn ODA và các chính sách ưu đãi lãi suất cho vay sẽ không còn được như trước nữa. Bên cạnh đó để làm được những siêu dự án lớn Việt Nam cần phải có một tư duy cũng thật lớn ông Martin Rama khẳng định.

         
         Ông Martin Rama nêu một ví dụ về Hàn Quốc. Hàn Quốc có rất nhiều Chaebol tức là các tập đoàn có quy mô siêu lớn. Việt Nam chưa có tập đoàn nào được gọi là một Chaebol của đất nước và nếu muốn noi gương Hàn Quốc sự nỗ lực sẽ vô cùng lớn và hơn thế cần phải có tư duy xứng tầm.

         
         Những siêu dự án như thế này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng tránh tình trạng leo quá cao và hậu quả là ngã cũng đau ông Martin Rama cảnh báo.

         
         (Ông Martin Rama chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong buổi họp báo chiều 3/6/2010: "...có rất nhiều thứ sẽ cần phải cân nhắc để tránh cho các thế hệ tiếp theo một gánh nợ khổng lồ...")
         
         Khi được đề nghị đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án này ông Martin Rama cho biết rất khó có thể tính toán được. "Hãy nhớ lại một ví dụ khác là dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trước khi dự án đi vào thực thi đã có nhiều ý kiến không đồng tình về địa điểm đặt nhà máy rằng sẽ không có lợi về mặt kinh tế. Tuy nhiên cho đến nay kể cả khi nhà máy đã đi vào hoạt động người ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác về hiệu quả kinh tế của nó" ông phát biểu.

         
         Trong khi đó đại diện từ Ngân hàng Thế giới nhận xét cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện. "Ngay cả tại các khu đô thị lớn điều kiện đường xá vẫn còn rất khó khăn. Thách thức về cơ sở hạ tầng hiển hiện khắp nơi hàng ngày. Người dân cứ ra đường là gặp ngay ổ gà ổ voi khấp khểnh. Không chỉ riêng ở các thành phố lớn mà đường xá nối từ địa phương này đến địa phương khác cũng trong tình trạng thấp" bà Victoria Kwakwa Giám đốc WB tại Việt Nam nhận xét trong buổi họp báo diễn ra chiều nay ở Hà Nội.

         
         Bên cạnh đường xá cơ sở hạ tầng về điện năng cũng còn nhiều việc phải bàn. Dù đã cải thiện hơn nhưng cho đến nay tình trạng thiếu điện tiếp tục là một thách thức đối với từng gia đình từng hộ sản xuất. Nhiều doanh nghiệp phải sử dụng máy nổ hay điều chỉnh lịch làm việc theo giờ cắt điện khiến chi phí sản xuất tăng lên. "Nếu Việt Nam muốn tăng sức cạnh tranh thì cơ sở hạ tầng phải được ưu tiên hàng đầu" bà Victoria Kawka khẳng định.

         
         Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP HCM đã được Chính phủ trình lên Quốc hội từ tháng 4 và đến tháng 5 dự án này trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng tại Quốc hội cũng như trong dư luận. Theo dự tính ban đầu tuyến đường sắt có chiều dài 1.570 km với tổng vốn lên tới gần 56 tỷ USD.

         
         Nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng Việt Nam sẽ càng nặng gánh nợ vốn đã vượt 42% GDP khi các nhà thiết kế dự án định đi vay để làm đường sắt cao tốc. Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển châu Á nhiều khả năng sẽ nằm trong số những nhà cung cấp vốn cho dự án này.


More...

Đường tàu cao tốc: Việt Nam có muốn trở thành một Hy Lạp thứ 2 không ?

By Truong Van Khoa

               
          (* Bài viết đã được đăng trên Báo Doanh Nghiệp Chủ Nhật số 22-2010 ra ngày 30/05/2010)        
           
          Các "Ông Nghị" đang cãi nhau ở Hà Nội về  dự án siêu tốc này. Có người vung tay "dứt khoát phải làm" vài người bóp trán đăm chiêu nghĩ đến con số 56 tỉ USD ( nếu thực hiện dự án có thể vượt lên gần 100 tỉ USD !) dân chúng nhìn nhau sợ hãi khi thấy quả bóng đi vay nước ngoài ODA (Official Development Assistance) càng ngày càng căng phình to.

Việt Nam đang nợ "ngập đầu" Ủy ban Thường vụ Quốc hội cảnh báo nợ Việt Nam đang ‘tiến lên" dần đều 33 8% GDP năm 2007; 36 2% GDP năm 2008 41 9% GDP năm 2009 và dự báo lên đến 44 6% vào cuối năm .

Đó là theo "cách tính của ta" (trước khi Luật quản lý nợ công có hiệu lực từ đầu năm nay) còn nếu theo cách tính của người thì mặc nhiên chúng ta trở thành "con nợ lớn"  rồi ! Nợ công Chính phủ phải bao gồm: Nợ vay nước ngoài nợ phát hành các loại trái phiếu VND & ngoại tệ nợ Chính phủ ký bảo lãnh cho các tập đoàn kinh tế doanh nghiệp vay nước ngoài ..). Như vậy theo cách tính mới này cộng tất các khoản đã nêu nợ công của Việt Nam đã "vượt đèn đỏ"  là con số không chế 50%.

Bài học xương máu từ cuộc khủng hoảng Hy Lạp là khoản nợ công khổng lồ bằng 113% GDP. Nợ đầm đìa như vậy Hy Lạp vẫn không hề sợ yên trí vô tư vay để xây dựng đủ thứ đền đài lăng tẩm cho công trình lễ hội mới sắm cả hệ thống tên lửa phòng không Patriot để bảo vệ an ninh cho Thế vận hội 2004. Vung tay mạnh như vậy là do các quan chức Hy Lạp đang say mê số tiền phần trăm đục khoét được từ việc đầu tư các "dự án khả thi".  Đã thế   Athens lại lấp liếm khai gian che đậy số nợ quốc gia để  người dân sống trong yên bình.  Đến cuối 2009 trước áp lực của dư luận Thủ tướng Hi Lạp Papandreou mới chịu khai ra chỉ có phân nửa (còn một nửa vẫn chưa chịu nói) số nợ vay của đất nước ! Và như thế việc gì đến nó sẽ đến theo quy luật của tự nhiên.


                  (Việt Nam là nước có mức thu nhập thấp: Năm 2009 chỉ ở mức 1.050 USD)

           Một điều khá nguy hiểm khi vay nước ngoài hoặc phát hành trái phiếu ra nước ngoài (cũng là đi vay) các quan chức có trách nhiệm cứ cho vay được là tốt rồi thành công lớn. Còn việc dòng tiền đó đi về đâu hiệu quả ra sao hiệu suất đầu tư như thế nào không ai phân tích đến. Kể cả doanh nghiệp vay tiền dưới sự bảo lãnh của Chính Phủ nếu không hiệu quả phá sản Chính phủ phải đứng ra trả vì ký bão lãnh vay vốn.

Cho dù vay 30 40 năm thậm chí 100 năm sau người Việt Nam phải có trách hoàn trả theo đúng cam kết "có vay có trả" cho thiên hạ. Có ai đi cho không bao giờ !

Theo một số liệu đáng tín cậy về mặt tài chính thu nhập ròng NPV (Net Present Value) của dự án đường sắt cao tốc là  -1 6 tỉ USD/năm. Nếu cộng với lợi ích do tiết kiệm thời gian cho mỗi chuyến đi dự án vẫn tạo ra sự thiệt hại gần - 1 tỉ USD/ năm. Tiền còn đâu để trả nợ cho người ta ?

Trong quá khứ chúng ta có 2 dự án rất tốn kém nhưng không có hiệu quả đó là đội tàu biển Bắc Nam là do Vinashin đầu tư và  đường Hồ Chí Minh đoạn chạy dọc từ phía Tây Quảng Bình đi qua Khe Sanh Quảng Trị... Đến bây giờ người ta mới vỡ lẽ về  tính khả thi của những công trình trọng điểm quốc gia !

Khi trả lời báo chí về vụ đầu tư đường cao tốc ông Võ Hồng Phúc Bộ trưởng Bộ KH_ĐT nói rằng dự án sẽ khởi công vào nữa cuối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 2010-2020 lúc đó GDP tính trên đầu người VN sẽ trên 3.000 USD (năm 2009 dao động mức 1.050USD). Hình như ông muốn trấn an dư luận bằng việc tăng trưởng thu nhập của người dân trong thập kỷ đến !

Thử hỏi cho dù trong tương lai (có thể hàng trăm năm sau) điều kiện tiên quyết để thực hiện một dự án là hiệu quả kinh tế và xã hội  hay là thu nhập trung bình của người dân ?

              Không thể ngụy trang sự thịnh vượng của một đất nước bằng một một thứ son phấn và xa xỉ như vậy được !  
         

More...

Hàng loạt các ngân hàng nhỏ sẽ "đóng cửa" !

By Truong Van Khoa


Dường như để minh chứng cho việc kiên quyết sắp xếp lại các ngân hàng nhỏ ngày 10/05/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 3417/NHNN-TTGSNH yêu cầu tổ chức tín dụng có mức vốn điều lệ chưa đảm bảo mức vốn pháp định theo Nghị định 141/NĐ-CP phải triển khai một số công việc cấp bách. Theo đó chậm nhất ngày 30/6/2010 các TCTD phải trình Ngân hàng Nhà nước (SBV) hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn pháp định 3.000 tỉ đến 31/12/2010.  Sau thời điểm này các TCTD nào không trình NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ hoặc không được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ để đảm bảo mức vốn pháp định chậm nhất đến ngày 30/9/2010 TCTD phải có phương án chấm dứt tư cách pháp nhân của TCTD theo luật định bao gồm: sáp nhập hợp nhất mua lại tự giải thể...

Có 30 ngân hàng thương mại hiện nay chưa đủ vốn pháp định.

Tính đến tháng 03/2010 trong số 39 ngân hàng thương mại cổ phần nếu xét theo quy mô vốn điều lệ 8/39 ngân hàng có vốn quanh mức 1.000 tỉ đồng. có 21/39 ngân hàng thương mại cổ phần dưới 2.000 tỷ đồng; 30/39 dưới 3.000 tỷ đồng và chỉ 9/39 có vốn trên 3.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa rằng đến thời điểm hiện tại có rất nhiều ngân hàng có vốn pháp định thấp hơn 3.000 tỉ.

Đứng đầu "Câu lạc bộ trên 3.000 tỷ đồng" là Agribank đạt mức 21.000 tỉ đồng Vietcombank với 12.100 tỷ đồng (650 triệu USD) nhưng có thể bị VietinBank "qua mặt" vì vốn điều lệ của ngân hàng này đang là 11.252 tỷ đồng và dự kiến hết 2010 VietinBank sẽ phát hành thêm 3 đợt nâng vốn điều lệ lên mức 18.731 tỷ đến 19.833 tỷ đồng (trên 1 tỉ USD). Tiếp theo là Eximbank (8.800 tỷ đồng) ACB (7.814 tỷ đồng) Sacombank (6.700 tỷ đồng) LienVietBank (3.300 tỷ đồng)...

Xét trên phương diện hệ số an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro - Capital Adequacy Ratio - CAR) theo chuẩn quốc tế thì nếu nhìn chung cả hệ thống thì đều đạt mức 8%. Tuy nhiên Xu hướng chung trên thế giới là phải nâng hệ số này cao hơn nữa. Nhiều nước trong khu vực  đã đạt 12% từ lâu và chưa dừng ở đây còn ở các nước phát triển còn khuyến nghị cao hơn tiêu chuẩn Basel II đặt ra mức là 15%.

Chạy "bở hơi tai"  để có 3.000 tỉ tại các ngân hàng nhỏ


          Đối với các đơn vị chưa đáp ứng đủ mức vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng thì áp lực mạnh hơn rất nhiều nhất là lúc thị trường chứng khoán đang èo uột và lòng tin vào cổ phiếu ngân hàng bị giảm sút rất mạnh. Nhà đầu tư không thể trường vốn để chạy theo kế hoạch tăng vốn của ngân hàng. Hơn nữa hiện rất nhiều cổ phiếu ngân hàng nhỏ đang giao dịch dưới mệnh giá. Nếu trường hợp cổ phiếu của một ngân hàng đang được giao dịch với mức giá "1.8" muốn thu hút nhiều phải bán rẻ xuống "1.1". Điều này sẽ tổn  hại đến cổ đông hiện hữu. Nếu có chút lợi nhuận thì phải giữ lại để tăng vốn và chia cổ tức bằng cổ phiếu. Riêng đối với các cổ đông nhỏ việc chia thưởng cổ phiếu hằng năm cũng khiến họ càng ngao ngán.

Do niềm tin của nhà đầu tư về cổ phiếu ngân hàng đang "lung lay" nên họ rất thận trọng và cân nhắc khi tiếp tục đổ tiền vào đây. Không ít ngân hàng TMCP phải liên tục gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhưng vẫn không thành công. Cổ phiếu ngành ngân hàng đã không còn hấp dẫn do ảnh hưởng bởi các chính sách tài chính. Trong năm nay áp lực tăng vốn điều lệ buộc các ngân hàng nhỏ phải phát hành thêm cổ phiếu giá trị cổ phiếu theo đó tiếp tục bị pha loãng nếu kế hoạch lợi nhuận cổ phiếu không tăng tương xứng. Và như thế   cổ phiếu ngành ngân hàng trong tương lai sẽ không hấp dẫn giới đầu tư.

Nếu các lãnh đạo các ngân hàng nhỏ không thuyết phục được các cổ đông lớn nhỏ tiếp tục bỏ thêm tiền vào trong các đại hội cổ đông họ sẽ tìm kiếm ở bên ngoài tức là các tổ chức đối tác chiến lược nước ngoài. Thế nhưng con đường đi tìm các đối tác nước ngoài vô cùng gian nan.

VietABank cho biết kế hoạch của ngân hàng này là năm nay sẽ bán 600 tỉ đồng cho đối tác nước ngoài. Có rất nhiều đối tác muốn đàm phán mua cổ phần VietABank nhưng họ trả quá rẻ nếu bán sẽ thiệt thòi cho các cổ đông hiện hữu.  VIB chính thức bán được 15% cổ phần cho đối tác chiến lược Ngân hàng Commonwealth of Australia và dự kiến nâng lên 20% vào năm 2011. Tuy nhiên để thành công không thể có ngay trong một sớm một chiều các ngân hàng phải đàm phán mất mấy năm trời.

Buộc phải sát nhập các ngân hàng nhỏ.


          Ông Lê Đức Thuý Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng nếu ngân hàng nào không tự nâng vốn điều lệ theo quy định thì Chính phủ nên cương quyết buộc sát nhập với nhau để đẩy nhanh quá trình mua lại sát nhập các ngân hàng. Chúng ta không nên để quá nhiều ngân hàng nhỏ vì như vậy sẽ làm thị trường rối thêm.

Hiện nay việc hợp nhất và mua lại (M&A : Mergers "sáp nhập" và Acquisitions "mua lại") đang phát triển rất nhanh trên thế giới Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế này. Tính trong năm vừa qua các ngân hàng thế giới đã đạt mức tăng kỷ lục về số vụ M&A và giao dịch chuyển nhượng với hàng chục ngàn vụ được thực hiện với tổng giá trị lên tới hàng ngàn tỉ USD.

Việc sáp nhập hợp nhất hay mua lại giữa các ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước tính tới từ khi lộ trình mở cửa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thực hiện. Đây là điều bình thường trong hoạt động kinh doanh nó còn mở ra một tương lai cho các ngân hàng nhỏ và vừa của VN giúp họ giành thị phần trong sự đổ bộ ào ạt của các tập đoàn tài chính ngân hàng nước ngoài.

Khi ngân hàng được sáp nhập điều đó cũng có nghĩa là các thương hiệu của họ sẽ là một. Và như thế sẽ có một thương hiệu tiếp tục được chăm sóc và một thương hiệu chuẩn bị về hưu. Điều này có nghĩa rằng các ngân hàng nhỏ sẽ "biến mất" trên thị trường tiền tệ.

Ông Lê Đức Thuý cũng nhấn mạnh rằng chúng ta nên kiên quyết buộc những tổ chức tín dụng không tự nâng vốn điều lệ theo quy định phải sáp nhập với nhau để đẩy nhanh quá trình mua lại sáp nhập các ngân hàng không nên để quá nhiều ngân hàng nhỏ làm thị trường rối thêm. Quá trình sáp nhập mua lại luôn tốt đối với các ngân hàng đủ vốn và nhất là các ngân hàng không có khả năng tăng vốn. Ngoài ra chúng còn làm giảm bớt số lượng tổ chức tín dụng đang hiển diện khá đông trong nền kinh tế so với quy mô thị trường nhỏ như hiện nay.

Nhân sự tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ đi về đâu ?


          Chi nhánh phòng giao dịch mở ra càng nhiều chất lượng cán bộ lãnh đạo nhân viên ngân hàng lại càng "nhếch nhác" bấy nhiêu. Có lẽ chưa có thời nào "nghề buôn tiền" lại nhiều đến như vậy. Trên 2.000 chi nhánh ngân hàng trực thuộc ! Dư luận thường đùa rằng ra ngõ là gặp ngân hàng. Và như thế   lãnh đạo sẽ tăng theo cấp số nhân: Giám đốc Chi nhánh Giám đốc phòng Quầy giao dịch (không hiểu vì sao cũng gọi là Giám đốc !!!) trưởng phó các Ban Phòng Tổ ... Chức danh nhiều đến nỗi khi tổ chức một hội nghị của một ngân hàng thương mại đôi khi sếp nhiều hơn cả lính !

Một hiện hữu không ít lãnh đạo danh thì có nhưng năng lực thì không hay nói theo kiểu người xưa là "hữu danh vô thực". Bằng chứng có vài giám đốc của các chi ngân hàng thương mại cổ phần đảm nhiệm chưa được một quý lại phải ra đi vì không làm được việc. Điều đó có nghĩa rằng trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay huy động thì ít nợ xấu lại nhiều chất lượng tín dụng không đạt được yêu cầu và "đau đầu" nhất là kết quả kinh doanh không đủ để chi lương cho nhân viên.

Có nhiều vị giám đốc khai trương một chi nhánh ngân hàng xong hoạt động cầm chừng được vài tháng là bỏ đi (hoặc bị Trụ sở chính cho thôi việc) một thời gian sau khai trương một chi nhánh khác lại nhận chức danh rồi lại bỏ đi và cứ thế tiếp tục đến 5 6 lần ... Kiểu bổ nhiệm đó người ta gọi là "cán bộ phong trào" của ngành ngân hàng.

Vấn đề đặt ra khi giải thể sát nhập mua bán một số lượng lãnh đạo nhân viên đã nêu trên tất nhiên sẽ được sàng lọc và loại bỏ theo quy luật đào thải. Tại một thành phố duyên hải Miền Trung chỉ có 800.000 dân số lượng cán bộ làm ngành ngân hàng lên đến vài ngàn người Đặc biệt cán bộ lãnh đạo khi ôm cặp đánh xe đi họp ở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố mới "đụng đầu" cũng một người lúc chúng ta thấy làm lãnh đạo ở ngân hàng này kỳ họp sau lại thấy làm lãnh đạo cho ngân hàng khác ...Có người làm Giám đốc đến 5 ngân hàng các loại !!!. "Siêu giám đốc" cỡ đó còn trí tuệ và tâm huyết đâu để làm việc ?

Đến đầu năm 2011 tiến trình hợp nhất và mua lại (M&A) chắc chắn sẽ xảy ra không biết các "người anh em" này đi về đâu ?     

More...

Người tình trong ca khúc: "Thu hát cho người"

By Truong Van Khoa

         
                                          (Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển)
         
         Thời  trung học cứ mỗi lần đi học ở trường Tiểu La tôi vẫn có thói quen hay uống café tại một quán rất quen thuộc tên là Café Thu. Quán giản dị với những chiếc bàn đã cũ kỹ theo năm tháng. Ngày ấy ở thị trấn Hà Lam (Thăng Bình Quảng Nam) ai cũng biết quán này chủ nhân là một người đàn bà trên 30 tuổi nhưng còn rất đẹp và sâu lắng. Một điều đặc biệt café ở đây rất ngon nhạc hay và buồn như chính chủ nhân của nó. Lúc bấy giờ thứ "nhạc vàng" này người ta thường hay cấm nên mỗi khi nghe xong tôi nuốt từng lời về nhà chép lại và tập với cây đàn guitar cũ. Chính vì thế tôi thuộc rất nhiều nhạc của các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn Vũ Thành An Từ Công Phụng Ngô Thuỵ Miên ...Trong lúc rỗi tôi cũng thường nói chuyện với chủ quán những lúc như vậy đôi mắt cô Thu thường đượm buồn xa xăm nhớ về một dĩ vãng không xa lắm...

         
         Cách đây trên 40 năm trên đoạn đường từ ngã tư Hà Lam đến cổng trường trung học Tỉểu La - Thăng Bình người dân ở thị trấn nhỏ lẻ này chắc không quên cô nữ sinh tên là Thu hàng ngày cắp sách đến trường. Với mái tóc dài ngang lưng khuôn mặt trái soan làn da trắng hồng thướt tha trong tà áo dài trắng Thu đã làm cho biết bao nhiêu chàng trai điêu đứng. Trong số đó Vũ Đức Sao Biển và Đynh Trầm Ca những học trò chân đất nhìn người đẹp rồi mơ mộng yêu đương về nhà làm thơ viết nhạc... Đynh Trầm Ca có "Ru con tình cũ" Vũ Đức Sao Biển có "Thu hát cho người" những bài thơ này đã được giới học sinh sinh viên chép nhau truyền tụng tên tuổi của các thi sĩ cũng nỗi danh từ đó. Chỉ có một điều đây là những mối tình trong mộng tưởng tình yêu đơn phương lãng mạn ở lứa tuổi học trò. Thời gian trôi đi  Thu lấy chồng sớm chàng trung úy pháo binh tên Trần Đình Ái một pháo đội trưởng pháo binh (sau này lên đại úy) đẹp trai hào hùng oai ra phết. Ái là sĩ quan pháo binh yểm trợ cho bộ binh hành quân ở vùng Sơn Tịnh Quảng Ngãi. Thời ấy vào khoảng năm 1973. 
         
         Vũ Đức Sao Biển tên thật là Vũ Hợi sinh ngày 12 tháng 2 năm 1948 tại Tam Kỳ Quảng Nam. Quê quán tại Duy Vinh Duy Xuyên Quảng Nam. Ông còn dùng bút danh Đồ Bì Đinh Ba Mạc Đại khi viết phiếm luận. Năm 18 tuổi ông vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm ban Việt - Hán và Đại học Văn khoa ban Triết học phương Đông. Năm 1970 ông tốt nghiệp và đến Bạc Liêu dạy học các môn Văn và Triết học bậc trung học tại trường Công lập Bạc Liêu cho đến năm 1975 thì ông rời Bạc Liêu. Mười năm sau ông trở lại Bạc Liêu và cho ra đời các ca khúc về Bạc Liêu và miền đất phương Nam. Ông có một thời gian làm tại phòng GD huyện Nhà Bè. 
         
         "Thu hát cho người" để tặng cho Thu được sáng tác vào năm 1968 là một trong các nhạc phẩm làm nên tên tuổi của ông:
                      

         
              
         "Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
         
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa
         
Hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ
         
Về đồi sim ta nhớ người vô bờ
         
         Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
         
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
         
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
         
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ
         
         Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương
         
Trong mênh mông chiều sương
         
Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín
         
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay
         
         Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
         
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
         
Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi
         
Nhạc hoài mong ta hát vì xa người.
         
         
Sau 1975 ông về thành phố Hồ Chí Minh dạy học rồi làm báo. Ông từng làm ở các Công an TPHCM Thanh Niên... và hiện nay làm ở Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Tuổi Trẻ Cười trên một ngàn bài báo đủ thể loại. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
         
         Liên quan đến mối tình thơ mộng này vào năm 1967 tại Vĩnh Điện Điện Bàn (Quảng Nam) Đynh Trầm Ca đã viết tặng cho Thu ca khúc "Ru con tình cũ" rất thiết tha. Năm 1970 tình cờ trong một đêm nhạc ở Sài Gòn một người ở Nhà xuất bản âm nhạc Khai Sáng nghe xong đã chuyển bản nhạc này cho Lệ  Thu cô ca sĩ nổi tiếng này đã bật khóc ngay trong phòng thu âm khi hát đoạn đầu tiên: "Ba năm qua em trở thành thiếu phụ ngồi ru con như ru tình buồn..."

         

         B
ản nhạc cũng được ca sĩ Hà Thanh hát trên đài phát thanh Quân Đội Sài Gòn:

         
         
Ba năm qua em trở thành thiếu phụ 
         Ngồi ru con như ru tình buồn 
         Xin một đời thôi tiếc thương nhau 
         Xin một đời ngủ yên dĩ vãng 
         
         Ba năm qua em trở thành thiếu phụ 
         Ngồi ru con như ru tình sầu 
         Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay 
         Cho lòng này dài những cơn đau 
         
         Ôi ba năm qua rồi 
         Đời chưa nguôi gió bão 
         Người xa xôi phương nào 
         Người có trách gì không? 
         
         Thôi anh ơi anh đừng hờn trách nữa 
         Đời em như rong rêu tội tình 
         Xin gục đầu ghi dấu ăn năn 
         Thôi đừng buồn em nữa nghe anh 
         
         
Hơn 40 năm trôi qua ca khúc "Thu hát cho người dường như có sức quyến rũ lạ thường. Mỗi lần về lại Thăng Bình lên những đồi sim bạt ngàn ở vùng trung du (Bình Định Bình Trị ...) tôi lại khe khẽ hát trong hoài niệm trong nỗi nhớ về những tháng ngày xưa cũ...
         
         "...Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
         
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
         
Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi
         
Nhạc hoài mong ta hát vì xa người..."

         
           (Vùng đồi núi Thăng Bình nơi có những đồi sim tím bạt ngàn và những kỷ niệm êm đềm...)

More...

Âm nhạc Từ Công Phụng

By Truong Van Khoa

        

         
         Một buổi chiều đầu mùa hè ngồi nhìn những đám mây giông vần vũ cuối chân trời chợt nghe Tuấn Ngọc ru bản " Mắt Lệ cho người" ta mới thấy hết sự quyến rũ mê hoặc của âm nhạc Từ Công Phụng. Ca từ  rất đỗi nhẹ nhàng và sâu lắng. Những nốt nhạc dìu dặt chút tình vương vấn rồi khép lại trong âm giọng đô trưởng trầm ấm ngân vang...

         
         "Mưa soi dấu chân em qua cầu 
         Theo những cánh rong trôi mang niềm đau 
         Đời em đã khép 
         Đi vội vàng 
         Tình ta cũng lấp lối thiên đàng 
         Như cánh chim khuất ngàn 
         Như cánh chim khuất ngàn 
         Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu..."

         
         
               (Mắt lệ cho người - Tuấn Ngọc)    
         Từ Công Phụng (sinh ngày 27 tháng 7 năm
1942) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu cho tân nhạc Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.  Cùng với Phạm Duy Ngô Thụy Miên Vũ Thành An Trịnh Công Sơn Lê Uyên Phương... Từ Công Phụng là tác giả của những ca khúc trữ tình được nhiều người biết đến như: Bây Giờ Tháng Mấy Mắt lệ cho người Giọt Lệ Cho Ngàn Sau
Mùa Thu Mây Ngàn Lời Cuối Tuổi Xa Người Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên ... 
         
         Từ Công Phụng tốt nghiệp cử nhân luật từng là biên tập viên đài phát thanh VOF.Ông tham gia sáng tác nhạc từ năm
1960.

         
         Sau 30 tháng 4 năm
1975 các sáng tác của ông bị cấm lưu hành tại Việt Nam cho đến năm 2003. Ông rời Việt Nam từ tháng 10 năm 1980 và hiện đang định cư tại Portland Oregon Hoa Kỳ. Năm 1998 ông có trở về thăm quê hương Ninh Thuận nhưng không tham gia hoạt động âm nhạc.

         
         Tháng 5 năm
2008 ông lại trở về Việt Nam và lần này có biểu diễn trong chương trình "45 năm tình ca Từ Công Phụng" tại một phòng trà ở Sài Gòn.

         
         Du Tử Lê đã có lần nói về Từ Công Phụng những tình khúc của họ Từ hình như đã không chỉ như những tình khúc hiểu theo nghĩa một sáng tác nói về tình yêu đôi lứa. Ẩn giữa những dòng nhạc giấu trong những lời ca mỗi tình khúc của Từ Công Phụng còn là một thánh thoát êm đềm dù cho nhạc phẩm nói về một tình yêu đổ vỡ. Ở đâu đó trong những dòng nhạc giữa những từ ngữ vẫn thấp thoáng một nhân sinh quan đầy cam chịu và độ lượng:

         
               
         "Mưa soi dấu chân em qua cầu 
         Theo những cánh rong trôi mang niềm đau 
         Thời nào yêu hết trái tim buồn 
         Lời nào yêu hết trái tim buồn 
         Xin giữ trong mắt lệ xin giữ trong mắt lệ 
         Nhòa theo từng gót chân người xa vời 

         Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức 
         Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa như em khóc hồn nhiên 
         Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở 
         Em thấy không cõi đời vô vọng..." 
         
         Nói tới tình ca cũng là nói tới bước đường mà chẳng một nhạc sĩ nào không ít nhiều kinh qua. Nó giống như cánh cửa mê hoặc đầy cạm bẫy sinh tử. Với những người làm thơ vậy. Tình ca cái thế giới mầu nhiệm thần thánh của tuổi trẻ?

Hay nó là mặt bên kia của cảm nhận về địa ngục thiên đường; hắt lên từ một dương gian hiu quạnh?

        
         Âm nhạc Từ Công Phụng sang trọng và quý phái:

         
         "Xin em hãy cho tôi tạ tình 
         Khi em đã đi qua khoảng đời tôi 
         Dù một khoảng khắc sớm phai tàn 
         Và lệ em rớt trên môi nhạt 
         Đôi mắt em rất buồn 
         Đôi chúng ta rất buồn 
         Vạn câu tình cũ 
         Xin gửi cho đời..."

         
         T
ừ Công Phụng có nhiều kỷ niệm về đời sống âm nhạc ở Montréal Canada nhà văn Song Thao đã đi một vòng để làm một cuộc Survey nhỏ về nhjac sĩ Từ Công Phụng. Anh hỏi 10 người tuổi cũng trạc thế hệ  "Có biết Từ Công Phụng là ai không?" Có 9 người lắc đầu là không biết. Nhưng khi anh hỏi "Có biết bài hát Bây Giờ Tháng Mấy không?" thì 10 cái đầu cùng gật gù và tán thưởng "Đây là một bài hát hay để lại nhiều kỷ niệm trong đời tôi..."

         
         
         (
Trần Thiện Hiệp Du Tử Lê Vũ Thành An Từ Công Phụng)


         Có một lần ở Melbourne Úc vì nể lời yêu cầu của đứa con trai một ông cụ lần đầu tiên trong đời đã đến dự đêm Nhạc Thính Phòng của Từ Công Phụng. Sau khi chương trình chấm dứt cụ xin được lên sân khấu để phát biểu vài cảm tưởng. Cụ đã tặng cho Từ Công Phụng một đoá hồng. Ông nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tặng cho nhạc sĩ một nhánh hoa hồng. Nhạc sĩ đã làm tôi xúc động và thay đổi thành kiến của tôi về nhạc tình. Trước khi tôi rất ghét nhạc tình vì nó ủy mị không mang đến cho con người một sức sống. Nhưng đặc biệt đêm nay sau khi nghe ông hát hơn 20 bài tình ca của ông ông đã đánh tan thành kiến của tôi. Nhất là khi tôi nghe bản Ơn Em tôi thấy tình yêu cũng là một cần thiết trong đời sống. Và sự trân trọng của ông đối với phụ nữ qua bài hát này là một thái độ rất lịch sự thoát ra từ tình yêu thương mà trước kia thế hệ của chúng tôi không hề nghĩ tới. Nếu tôi không đến được đêm nay thì quả là một điều thiếu sót. Tôi nói đây với tất cả lòng chân thành. Và đoá hồng này chính là niềm ưu ái riêng dành cho ông. Tôi xin thay mặt khán giả đêm nay để cám ơn ông." Ông cụ đã thật sự làm cho Từ Công Phụng xúc động.

         
         Năm 1995 trong đêm nhạc kỷ niệm 35 năm Tình Ca Từ Công Phụng sau khi chương trình chấm dứt có một bà cụ khoảng 80 tuổi đến chào nhạc sĩ và nói: "Chừng nào ông đến nữa? Ông cố gắng trở lại sớm để tôi còn có dịp đến nghe ông một lần nữa. Nếu lâu lắm ông mới trở lại thì có khi tôi đã "đi" rồi." Từ Công Phụng cầm lấy tay cụ mà lòng nghẹn ngào... 
         
         Trong một dịp xuống miền Nam Califonia một số bạn bè cũ từ thời học chung các trường đại học ở Sài Gòn mời Từ Công Phụng đến cùng vui với anh em trong buổi họp mặt. Họ có yêu cầu Từ Công Phụng hát cho họ nghe một sáng tác mới nhất. Họ vỗ tay và Từ Công Phụng cám ơn họ. Nhưng rồi họ từ chối tiếng cám ơn của tôi và nói: "Chúng tôi mới là những người biết ơn anh vì anh đã mang đến riêng cho chúng tôi chiều hôm nay một niềm hạnh phúc lớn qua âm nhạc của anh!"

         
         
         Với tiêu chí tự đặt cho mình: "Nhạc phải cho hay lời phải cho đẹp và ý nghĩa..." âm nhạc Từ Công Phụng êm ái mượt mà sang trọng. Chúng ta hãy nghe Từ Công Phụng phổ bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê thành ca khúc nổi tiếng  "Trên ngọn tình sầu":

         
               
        (Trên ngọn tình sầu - Tuấn Ngọc)          
         "Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi 
         Từ những ngày con nước về 
         Ngoài trời mưa mau ngoài trời mưa mau 
         Tay vuốt mặt không cùng 
         Bầy sẻ cũ hom hem 
         Chiều mái xám rêu xanh 
         Trời êm cao chân nhỏ 
         Cũng không về trên dòng sông tội lỗi 

         Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh 
         Môi thâm khô từ thuở định hôn người 
         Ngày tháng hạ khi không mà trở rét 
         Giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt 
         Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa 

         Chiều qua đó chân ai còn ríu rít âm thưa 
         Lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần 
         Người trông ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm mưa 
         Nhẹ theo lá oan khiên lả tả mái hiên người 

         Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh 
         Còn dế buồn tự tử giữa đêm sương 
         Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ 
         Em ở đó bờ sông còn ẩm cát 
         Con sóng tình vỗ mãi một âm quen..."

         
         Tôi vẫn không quên cảm nhận một cô sinh viên gặp tình cờ trong quán cafe ở Sài Gòn ngày ấy khi nói về Từ Công Phụng: " Anh ạ !  Cảm được cái tình cái tâm tư ấy của những tình khúc Từ Công Phụng người ta thường ở trong một không gian kín như góc quán thưởng thức vị đắng cafe và vị đượm của bài hát. ..."

         
         Nhưng cũng có thể nhẹ nhàng như chiều nay khi cơn gió giông chiều đang thổi một mình nghe những giai âm nhẹ nhàng theo những bước chân lang thang suy ngẫm về tình yêu nào đó vừa qua và khe khẽ hát:
         
        "....Xin em hãy cho tôi tạ tình khi em đã đi qua khoảng đời tôi..."

More...

"Sóng" của Xuân Quỳnh và cảm xúc sau hơn 40 năm...

By Truong Van Khoa

                                              
        Trên bài viết : "Những cái chết kỳ lạ của những người nổi tiếng" (địa chỉ tại trang web
http://www.vnn.vn ) có một đoạn nói về bi kịch của gia đình Lưu Quang Vũ:

        ".... Số phận nghiệt ngã đã không cho hai con người tài năng này kịp sống hết những năm tháng của đời mình. Anh chị mất đi vào lúc sức sáng tạo dồi dào tài năng đang độ chín.

         Lưu Quang Vũ là "cha đẻ" của hơn 50 vở kịch đình đám như Sống mãi tuổi 17 Tôi và chúng ta Cô gái đội mũ nồi xám Nàng Si-ta Hoa cúc xanh trên đầm lầy Ðôi dòng sữa mẹ Trái tim trong trắng Lời thề thứ 9 Ðiều không thể mất..

         Còn Xuân Quỳnh là "mẹ ruột" của những bài thơ đi vào lịch sử thi ca Việt Nam như Chồi biếc Sóng Thuyền và biển Lời ru trên mặt đất Tự hát Sân ga chiều em đi...

         Cùng những tác phẩm để đời của mình Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã trở thành một cặp vợ chồng vàng của giới nghệ thuật. Tên của họ luôn được nhắc liền với nhau

         Ngày 29/8/1988 một tai nạn ô tô thảm khốc đã giáng xuống gia đình Quỳnh - Vũ. Anh chị cùng con trai Quỳnh Thơ ra đi trong sự bàng hoàng của giới nghệ thuật và người hâm mộ..."

         Rất ngẫu nhiên và tình cờ trong khi đọc lại bài viết trên bloger lại nhận được từ mail của một cô giáo viết về cảm xúc sau khi đọc bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh. Bài thơ này được thi sĩ sáng tác vào năm 1967 trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền Thái bình. Sau đó tác phẩm được in trong tập "Hoa dọc chiến hào". Bài thơ đã được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam. "Sóng" được đánh giá là một tác phẩm đặc sắc viết về tình yêu tiêu biểu cho phong cách của Xuân Quỳnh.

         Bloger xin phép được post bài viết của người bạn trên blog để mọi người sử dụng làm tư liệu tham khảo:

         
         
         "Dữ dội và dịu êm
         Ồn ào và lặng lẽ
         Sóng không hiểu nổi mình
         Sóng tìm ra tận bể

         Ôi con sóng ngày xưa
         Và ngày sau vẫn thế
         Nỗi khát vọng tình yêu
         Bồi hồi trong ngực trẻ

         Trước muôn trùng sóng bể
         Em nghĩ về anh em
         Em nghĩ về biển lớn
         Từ nơi nào sóng lên?

         - Sóng bắt đầu từ gió
         Gió bắt đầu từ đâu?
         Em cũng không biết nữa
         Khi nào ta yêu nhau

         Con sóng dưới lòng sâu
         Con sóng trên mặt nước
         Những con sóng nhớ bờ
         Ngày đêm không ngủ được
         Lòng em nhớ đến anh
         Cả trong mơ còn thức

         Dẫu xuôi về phương Bắc
         Dẫu ngược về phương Nam
         Nơi nào em cũng nghĩ
         Hướng về anh - một phương

         Ở ngoài kia đại dương
         Trăm nghìn con sóng đó
         Con nào chẳng tới bờ
         Dẫu muôn vời cách trở
         Cuộc đời tuy dài thế
         Năm tháng vẫn đi qua
         Như biển kia dẫu rộng
         Mây vẫn bay về xa
         Làm sao được tan ra
         Thành trăm con sóng nhỏ
         Giữa biển lớn tình yêu
         Đễ ngàn năm còn vỗ" 

                  
                    (Vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh)

         Xuân Quỳnh- nhà thơ của tình yêu đằm thắm dịu dàng đôn hậu đã vĩnh biệt đời hơn hai mươi năm về trước. Sự nghiệp sáng tác của nhà thơ vĩnh viễn khép lại song những vần thơ chan chứa mật ngọt tình yêu đã và sẽ vang vọng mãi trong tâm hồn người đọc như tiếng sóng vẫn vọng đều muôn thuở. Ôi tiếng sóng mà một thời chị đã từng ao ước:
        
"Làm sao được tan ra

         Thành trăm con sóng nhỏ

         Giữa biển lớn tình yêu

         Để ngàn năm còn vỗ"

         Nghĩ về chị chính là nghĩ về những gì chị đã để lại cho đời mà đặc biệt là những bài thơ. Thơ chị là tiếng lòng của một tâm hồn đang khao khát tình yêu gắn bó hết mình với cuộc sống hằng ngày trân trọng nâng niu và chăm chút cho hạnh phúc bình dị của đời thường. Nói đến thơ tình không phải chỉ có Xuân Quỳnh là duy nhất mà sao ta vẫn cứ thấy yêu thơ tình Xuân Quỳnh đến thế. Bởi lẽ đến với tình yêu tronh thơ chị ta không chỉ bắt gặp ở đó những gì thuộc về cảm xúc tinh tế của tình yêu ở đó còn là tiếng nói bày tỏ trực tiếp những khát khao tình yêu vừa hồn nhiên chân thật vừa mãnh liệt sôi nổi của một trái tim phụ nữ đôn hậu và đằm thắm biết dường nào.

         Tình yêu là một đề tài muôn thuở của thơ ca. Muôn đời tình yêu vẫn mới lạ vẫn hấp dẫn với mọi người.Nhiều nhà thơ đã viết về tình yêu đã nói về tình yêu bằng một cảm hứng mãnh liệt in đậm dấu ấn tâm hồn tư tưởng và phong cách của mình. Xuân Quỳnh với bài thơ "sóng"-một bài thơ tình duy nhất trong tập thơ "Hoa dọc chiến hào" đã để lại trong lòng người đọc một ấn tượng khó quên. Tình yêu ở đây được đề cập đến một cách sâu sắc đậm đà. Chị đã mượn hình tượng sóng để diễn tả những cảm xúc tâm trạng những sắc thái tình cảm vừa phong phú phức tạp vừa thiết tha sôi nổi của một trái tim phụ nữ đang rạo rực khao khát yêu đương.

         Hình tượng  "sóng" là một tìm tòi nghệ thuật độc đáo của Xuân Quỳnh.Hình tượng "sóng" trước hết được gợi ra từ âm hưởng dào dạt nhịp nhàng của bài thơ. Đó là nhịp của những con sóng trên biển cả liên tiếp triền miên vô hồi vô hạn. Thể thơ năm chữ với những câu thơ thường không ngắt nhịp dã tạo nên nhịp điệu của những con sóng biển lúc dạt dào sôi nổi lúc sâu lắng dịu êm chảy suốt bài thơ. Song âm điệu chung của bài thơ không giản đơn chỉ là âm điệu của những con sóng biển. nó còn là âm điệu của một nỗi lòng đang tràn ngập khát khao tình yêu vô hạn đang rung lên đồng điệu hòa nhịp với sóng biển hòa hợp đến mức không còn thấy đâu là nhịp điệu của sóng biển đâu là nhịp điệu tâm hồn của thi sĩ. Xuân quỳnh đã mượn nhịp sóng để thể hiện nhịp lòng của chính mình trong một tâm trạng bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu không chịu yên định mà đầy biến động khát khao. Qua hình tượng "sóng" Xuân Quỳnh đã diễn tả vừa cụ thể vừa sinh động những trạng thái tâm trạng những cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim của người phụ nữ đang rạo rực yêu đương.

         Từ hình tượng "sóng" Xuân Quỳnh đã liên hệ đến tình yêu thật tài tình và chí lý:

         "Dữ dội và dịu êm

         Ồn ào và lặng lẽ

         Sông không hiểu nỗi mình

         Sóng tìm ra tận bể"

         Đó là sóng và đó cũng là tình yêu là những cung bậc của tình yêu. Nhà thơ thật tài tình chỉ gói gọn mấy câu thơ mà đã diễn tả được trạng thái tâm lý đặc biệt của một tâm hồn đang khát khao yêu đương đang tìm đến một tình yêu rộng lớn hơn. Xuân quỳnh đã diễn tả thật cụ thể cái trạng thái khác thường vừa phong phú vừa phức tạp trong một trái tim đang cồn cào khao khát tình yêu. Và cũng như sóng trái tim người con gái đang yêu không chấp nhận sự tầm thường nhỏ hẹp luôn vươn tới cái lớn lao có thể đồng cảm đồng điệu với mình: "sông không hiểu nỗi mình- sóng tìm ra tận bể". Có thể thấy ngay trong khổ thơ đầu tiên này một nét mới mẻ trong quan niệm tình yêu. Người con gái khao khát yêu đương nhưng không còn nhẫn nhục cam chịu  nữa. Nếu "sông không hiểu nổi mình" thì sóng dứt khoát từ bỏ nơi chật hẹp đó để " tìm ra tận bể" đến với cái cao rộng bao dung thật là rõ ràng và cũng thật là quyết liệt.

         
                               (Xuân Quỳnh và con trai trước khi mất)
         Nỗi khát vọng tình yêu xôn xao rạo rực trong con người. Trong quan niệm của Xuân Quỳnh tình yêu là khát vọng muôn đời của nhân loại mà mãnh liệt nhất là tuổi trẻ. Nó cũng như sóng mãi mãi trường tồn vĩnh hằng với thời gian. Từ ngàn xưa với con người tình yêu bao giờ cũng là một khát vọng bồi hồi xao xuyến:

         "Ôi con sóng ngày xưa

         Và ngày sau vẫn thế

         Nỗi khát vọng tình yêu

         Bồi hồi trong ngực trẻ"

         Tình yêu đã có tự ngày xưa và mãi đến ngày sau nó vẫn còn và bao giờ cũng dữ dội cũng dịu êm cũng ồn ào cũng lặng lẽ và luôn xao xuyến rung động bao trái tim dang yêu nhau. Tình yêu luôn hấp dẫn con người. Khi tình yêu đến như một tâm lý tự nhiên và thường tình người ta luôn có nhu cầu tự tìm hiểu và phân tích. Nhưng tình yêu là một hiện tượng tâm lý khác thường đầy bí ẩn không thể giải thích được bằng lý lẽ thông thường. Làm sao có thể giải đáp được câu hỏi về khởi nguồn của tình yêu về thời điểm bắt đầu của một tình yêu. Cái điều mà trước đó đã từng làm Xuân Diệu băn khoăn "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?". Tình yêu là một điều gì đó khó lý giải cụ thể thỏa mãn được bởi tình yêu có muôn màu muôn vẻ và được thể hiện ở nhiều cung bậc khác nhau trong trái tim con người. Thu Hồng cũng không định nghĩa được tình yêu thi sĩ chỉ biết là: " Chỉ biết hôm xưa một buổi chiều- Cùng người trò chuyện chẳng bao nhiêu- Người đi tôi thấy sao mong nhớ- Và cảm quanh mình nỗi tịch liêu." Đến Xuân Quỳnh một lần nữa tình yêu lại được bộc lộ một cách hồn nhiên dễ thương. Tình yêu cũng giống như sóng biển gió trời vậy thôi làm sao mà hiểu hết được. Nó cũng tự nhiên hồn nhiên như thiên  nhiên và cũng khó hiểu nhiều khi bất ngờ như thiên nhiên:

         "Sóng bắt đầu từ gió

         Gió bắt đầu từ đâu

         Em cũng không biết nữa

         Khi nào ta yêu nhau".

         Nói đến tình yêu là nói đến nỗi nhớ nhung khi xa cách. Nỗi nhớ của một trái tim đang yêu được Xuân Quỳnh diễn tả thật mãnh liệt. Một nỗi nhớ thường trực cả khi thức lãn khi  ngủ bao trùm lên cả không gian và thời gian. Một nỗi nhớ cồn cào da diết không thể nào yên không thể nào nguôi. Nó cuồn cuộn dào dạt như những đợt sóng biển triền miên vô hồi vô hạn. Nhịp thơ trong suốt bài thơ này là nhịp sóng. Con sóng nào rồi cũng  vỗ vào bờ cũng đến bờ mới thỏa mãn khát khao. Tình yêu cũng thế tình yêu phải thể hiện ở sự nhớ mong tha thiết nhớ mong đến bạc đầu thương nhớ. Và tình yêu đẹp phải là một tình yêu có nỗi nhớ nhung triền miên thường trực da diết trong tâm hồn. Xuân Quỳnh đã diễn tả rất rõ sự nhớ mong ấy:

         "Con sóng dưới lòng sâu

         Con sóng trên mặt nước

         Ôi con sóng nhớ bờ

         Ngày đêm không ngủ được"

         Tình yêu đẹp phải là tình yêu chung thủy trước sau như một:

         "Dẫu xuôi về phương Bắc

         Dẫu ngược về phương Nam

         Nơi nào em cũng nghĩ

         Hướng về anh một phương"

        Rõ ràng ở hai đầu Nam Bắc dù ở phương trời nào xa xôi cách trở nghìn trùng chăng nữa vẫn nghĩ về nhau. Nhớ về nhau hướng về nhau. "Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng"

        Cùng với hình tượng "sóng" bài thơ này còn có một hình tượng nữa là "em "- cái tôi trữ tình của nhà thơ. Sóng là hình ảnh ẩn dụ của tâm trạng người con gái đang yêu là sự hóa thân phân thân của cái tôi trữ tình. Hai hinh tượng "sóng" và "em" bổ sung đắp đổi cho nhau diễn tả sâu sắc hơn tình yêu và nỗi nhớ cùng với lòng thủy chung vô hạn của một trái tim đang rạo rực yêu thương. Nỗi nhớ tràn đầy lòng yêu thương của nữ thi sĩ. Nỗi nhớ thường trực trong mọi không gian và thời gian không chỉ tồn tại trong ý thức mà còn len lỏi vào trong tiềm thức xâm vào cả trong mơ. Những đòi hỏi khát khao yêu đương của người con gái được bộc lộ thật mãnh liệt nhưng cũng thật giản dị: sóng chỉ khao khát tới bờ cũng như em khao khát có anh. Tình yêu của người con gái ở đây vừa thiết tha mãnh liệt vừa trong sáng giản dị vừa thủy chung duy nhất.

         Qua hình tượng  "sóng" và  "em" Xuân Quỳnh đã nói lên thật chân thành táo bạo không hề giấu diếm cái khát vọng  tình yêu sôi nổi mãnh liệt của mình một phụ nữ một điều thật hiếm thấy trong văn học Việt Nam. Xuân Quỳnh vừa thổ lộ trực tiếp vừa mượn hình tượng sóng để nói và suy nghĩ về tình yêu. Những ý nghĩ này có vẻ tự do tản mạn nhưng từ trong chiều sâu của thi tứ vẫn có sự vận động nhất quán. Đó là cuộc hành trình khởi đầu là sự từ bỏ cái chật chội nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn cuối cùng là khát vọng được sống hết mình trong tình yêu muốn hóa thân vĩnh hằng thành tình yêu muôn thuở:

         "Làm sao được tan ra

         Thành trăm con sóng nhỏ

         Giữa biển lớn tình yêu

         Để ngàn năm còn vỗ".

         Bài thơ kết thúc bằng câu hỏi về tình yêu của một trái tim nồng cháy. Câu hỏi đó cũng chính là ước vọng của nhà thơ của con người muốn được sống mãi trong biển lớn tình yêu muốn mãi mãi được sưởi ấm bằng tình yêu.

         "Sóng" là một bài thơ tình rất tiêu biểu cho tư tưởng và phong cách thơ Xuân Quỳnh ở giai đoạn đầu. Một bài thơ vừa xinh xắn duyên dáng vừa mãnh liệt sôi nổi vừa hồn nhiên trong sáng vừa ý nhị sâu xa. Có thể nói rằng "sóng" là một bài thơ viết về tình yêu khá độc đáo với nhiều cảm nhận tinh tế đẹp đẽ. Cùng với  "thuyền và biển" bài thơ  "sóng" đã làm cho tên tuổi Xuân Quỳnh được những đôi lứa yêu nhau trân trọng hơn yêu mến hơn.

         Sự ra đi đột ngột trong một hoàn cảnh đặc biệt của nhà thơ làm cho ta trăn trở mãi tiếc nuối không nguôi.


More...

Ngày Trịnh Công Sơn mất và gần 1 thập kỷ đã trôi qua...

By Truong Van Khoa



         Ngày 1 tháng 4 năm 2010. Gần 1 thập kỷ đã trôi đi. Thời gian đủ dài để chúng ta quên đi mọi thứ nhưng đối với những người yêu mến Trịnh Công Sơn những sáng tác ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn quyến rũ và lan toả.  Âm nhạc của ông đã vượt thời gian và không gian....
 
         Để tưởng niệm 9 năm ngày mất Trịnh Công Sơn bloger xin phép tổng hợp sưu tập và trích đoạn lại những nét riêng về cuộc đời và âm nhạc của ông.
 

         Bao nhiêu năm làm kiếp con người...
 

         
         
         Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 tại cao nguyên Lạc Giao tỉnh Daklak.Ông mất vào 12g45 sáng ngày 1 tháng 4 năm 2001 tại Sài Gòn. Cuộc đời của Trịnh Công Sơn trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cũng như giai đoạn sáng tác.

         Năm 1943 từ Daklak ông theo gia đình chuyển về Huế. Ông học trường tiểu học Nam Giao (nay là Trường An) vào trường Pellerin theo học trường Thiên Hựu (Providence). Ông tốt nghiệp tú tài ban Triết tại Chasseloup Laubat Sài Gòn. Học trường Sư Phạm Quy Nhơn khoá I (1962-1964). Sau khi tốt nghiệp ông lên dạy học và làm hiệu trưởng một trường tiểu học ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Sau 1965 ông bỏ hẳn nghề dạy học về sống và sáng tác tại Sài Gòn.

         Trịnh Công Sơn tự học nhạc bắt đầu sáng tác năm 1958 với tác phẩm đầu tay "Ướt Mi" (NXB An Phú in năm 1959). Cho đến nay nhạc sĩ đã sáng tác hơn 600 tác phẩm có thể được phân loại dưới 3 đề mục lớn: Tình Yêu - Quê Hương - Thân Phận.

Ngoài âm nhạc tác phẩm của ông còn gồm nhiều thể loại thuộc các lãnh vực như: thơ văn và hội họa.

         Quan niệm sáng tác của ông: "Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo..."

         Quan niệm sống của ông: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù không để làm gì cả dù chỉ để gió cuốn đi!"

         Ngoài ra Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển bách khoa Pháp "Encyclopédie de tous les pays du monde" (Coll. Les Millions).

         Năm 2004 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được hội Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới trao giải "Cuộc Đời của Hòa Bình" (Life of Peace) cùng với những nghệ sĩ khác trên thế giới đã dùng âm nhạc để tranh đấu cho hòa bình như Joan Baez Bob Dylan Harry Belafonte. Đây là một vinh hạnh không những cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà còn là một hãnh diện chung cho mọi người Việt Nam.

         Những nốt lặng của tình yêu

         
         
         "Có một điều gần như không thay đổi là mùa xuân nào cũng từng ấy bạn bè vây quanh chỉ có khuôn mặt tình yêu là không như cũ". Người nhạc sĩ tài hoa này đã để lại bút tích về cái sự "yêu nhiều mà không hề yêu riêng ai" như vậy.
         Ít nhất có 2 lần Trịnh Công Sơn định giã từ cuộc sống độc thân. Lần đầu vào năm 1983 với một thiếu phụ tên là C.N.N. sống tại Paris (Pháp). Bà đã bay về Việt Nam để chuẩn bị. Tuy nhiên chẳng hiểu sao hai người vẫn không thể gắn bó trọn đời bên nhau.

         Lần thứ hai nhạc sĩ họ Trịnh định làm hôn lễ với Vân Anh cô gái kém ông 30 tuổi là Á hậu Tiền Phong 1990. Ngay cái nhìn đầu tiên trong đêm thi hoa hậu Trịnh Công Sơn đã trầm trồ: "Đẹp quá". Lễ cưới đã chuẩn bị đồ cưới đã may nhưng đến phút chót ông lại khước từ hạnh phúc chỉ bằng một cái nhún vai. Là người con có hiếu chuyện lập gia đình chỉ tồn tại khi mẹ ông còn sống khi bà mất ý định ấy không còn.

         Ngoài hai người phụ nữ mà ông định xây dựng tổ ấm khi nhắc đến Trịnh Công Sơn người ta nghĩ ngay đến Khánh Ly. Nhưng chuyện kỳ lạ giữa hai con người này là họ chỉ thuộc về nhau trong lĩnh vực âm nhạc. Có lần cô ca sĩ đã níu áo Trịnh Công Sơn và hỏi: "Anh bảo rằng yêu tất cả mọi người tại sao anh không một lần nói yêu em?". Lúc đó ông đã quay sang những người xung quanh cười và nói: "Đó các ông các bà đã nghe cả còn bảo tôi cặp với Khánh Ly nữa hay thôi?".

         Trịnh Công Sơn còn từng nặng lòng với một cô gái rất trẻ. Từ yêu nhạc đến yêu người người con gái ấy đã nghĩ về ông với tất cả tình yêu và sự hy sinh từ năm 14 tuổi. Cô kể: "Lần đầu tiên đứng trước nhau cả tôi và anh Sơn đều run. Tôi run vì quá trẻ còn Sơn run vì... quá già". Ngày nhạc sĩ mất cô gái này đã đến chịu tang ông.

         Thập niên cuối cùng của cuộc đời niềm say mê của Trịnh Công Sơn hầu hết dành cho Hồng Nhung. Cô đã khơi dậy trong tâm hồn người nghệ sĩ nguồn sống mới để từ đó ra đời ca khúc trữ tình Bống Bồng ơi Thuở bống là người tặng riêng cô.

         Những bóng hồng trong những ca khúc Trịnh Công Sơn

                  
         
         Ca khúc của anh người ta vẫn hát vẫn thưởng thức nhưng không phải ai cũng biết được xuất xứ của chúng. Dưới đây là nguồn cội ý nghĩa của một số bài hát viết về tình yêu của anh.

          Cuối cùng cho một tình yêu

         Ở Đại học Văn khoa Huế lúc ấy có cô Trần Thị Nh. H. Cô không nằm trong danh sách người đẹp nhưng hay mặc áo dài tím có dáng đi mềm mại như tơ hát hay nên H. rất được mến mộ. Họa sĩ Trịnh Cung lúc còn học Mỹ thuật Huế rất mê Nh. H. Vì tuyệt vọng anh đã làm nên bài thơ Cuối cùng cho một tình yêu. Bài thơ này đã được Trịnh Công Sơn phổ nhạc và nổi tiếng gần 40 năm qua. Một điều thú vị là: Cho đến nay Nh. H. đã có gia đình có cháu nội cháu ngoại mà vẫn chưa biết bài thơ phổ nhạc bất hủ ấy Trịnh Cung đã làm cho chính mình" (lời thú nhận của Trịnh Cung).

         Tương tự Trịnh Công Sơn đã yêu Ph.Th. - em ruột ca sĩ Hà Thanh. Sau này anh kể lại: Hà Thanh có đến bốn năm người em gái nhưng mỗi lần Ph.Th. đến sau lưng là mình biết ngay bởi mùi hương rất đặc trưng". Chưa bao giờ Trịnh Công Sơn dám tỏ tình với Ph.Th. và Ph.Th. cũng không có một cử chỉ nào khiến người bạn âm nhạc của chị mình hiểu nhầm là cô có cảm tình riêng. Thế mà nhạc sĩ họ Trịnh đã si tình và nhờ cái vẻ đẹp thánh thiện em đứng lên gọi mưa vào hạ ấy của Ph.Th. anh đã viết nên mấy bài hát Nhìn những mùa thu đi Nắng thuỷ tinhGọi tên bốn mùa.

         Ph.Th. lập gia đình với ông tiến sĩ B. làm trưởng khoa luật rồi làm Bộ trưởng Giáo dục tuổi tác không cân xứng nhưng danh vọng và sắc đẹp thì đẹp đôi . Sau đó vì thời cuộc tiến sĩ B. mất sớm Ph.Th. vẫn giữ sự đoan trang đức hạnh nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn tại Boston (Mỹ). Cuối năm 2000 gặp lại Hà Thanh và Ph.Th. tại Huế vẫn thấy hai chị em này không sợ thời gian vẫn đẹp như nắng thủy tinh thuở nào. Nhớ lại chuyện xưa các cô rất vui và xem đó là kỷ niệm của giai đoạn đẹp nhất đời mình. Tuy chỉ mới một chiều nhưng bạn bè thuở ấy vẫn xem chuyện Trịnh Công Sơn si mê Ph.Th. là mối tình đầu của anh.

          Hai mươi năm xin trả nợ dài"
         Khoảng năm 1962 gia đình Trịnh Công Sơn gặp khó khăn về kinh tế gian phố lớn ở đường Phan Bội Châu (Ngã Giữa) phải sang cho người khác và qua thuê một căn hộ ở tầng một dãy lầu mới xây ở đầu cầu Phú Cam. Hàng ngày Trịnh Công Sơn đứng trên lầu ngắm các cô nữ sinh đi qua cầu Phú Cam đi dọc theo đường Nguyễn Trường Tộ đến trường Đồng Khánh. Trong đám xuân xanh ấy có cô Ngô Thị Bích Diễm con gái thầy Ngô Đốc Kh. - người Hà Nội. Bích Diễm giống bố người dong dỏng cao nét mặt thanh tú bước đi thong thả nhẹ nhàng. 

         Con người của Diễm rất hợp với cái tên Diễm và cũng thích hợp với tâm hồn bén nhạy của Trịnh Công Sơn. Anh yêu Diễm mê mệt. Những ngày không thấy Diễm đi qua anh đau khổ vô cùng. Anh trông thấy con đường trước nhà dài hun hút cho mắt thêm sâu (Diễm xưa). Nhưng anh cũng biết gặp Diễm để nói lên nỗi đau ấy không phải là chuyện dễ. 

         Thầy Ngô Đốc Kh. - thân sinh của Diễm là một ông giáo rất nghiêm. Ông không thể chấp nhận một anh chàng chưa có bằng đại học tóc dài cằm lún phún râu chuyện trò với cô con gái đài các của ông. May sao lúc ấy họa sĩ Đinh Cường thuê nhà ở gần nhà Diễm để làm xưởng vẽ. Hai bạn canh chừng những khi thầy giáo có giờ dạy mà Diễm đang ngồi ở nhà học bài thì liền liều mình qua thăm. Những lần liều mình ấy có khi Diễm tiếp có khi Diễm để cho người nhà tiếp. 

         Khác với Ph.Th. Diễm biết Trịnh Công Sơn yêu mình và trái tim cô nhiều khi cũng rung động. Nhưng lúc ấy Diễm không thể vượt qua được sự nghiêm khắc của gia đình để nói cho tác giả Ướt mi biết điều đó. Trịnh Công Sơn trút hết nỗi lòng yêu Diễm vào bài Diễm xưa. Nhưng sự việc không dừng ở đó bởi mấy năm sau khi Diễm vào học ở Sài Gòn em gái cô cũng lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Với cái cầu đã bắc từ hồi yêu Bích Diễm tâm hồn của Sơn qua cây cầu cũ nói như Đinh Cường Sơn lại da diết với cái dáng vẻ khoan thai áo lụa vàng của Dao A. để rồi thất vọng để rồi... . 

Khác với những lần yêu trước thất vọng về Dao A. Trịnh Công Sơn không bắt nhạc của anh phải mang cái gánh thất tình của anh. Không ngờ hai mươi năm sau trải qua bao nhiêu dâu bể từ bên Mỹ Dao A. trở về Việt Nam tìm Trịnh Công Sơn. Không rõ Dao A. nói gì với Sơn và còn gì nữa không mà anh đã rất hài lòng với thực tại hai mươi năm xin trả nợ dài trả nợ một đời em đã phụ tôi (Xin trả nợ người). Trong hai mươi năm ấy Dao A. đã có gia đình đã hiểu rõ cuộc đời nên hết phụ tình Trịnh Công Sơn. 

         Đinh Cường đã viết: Tháng cuối cùng trước khi Sơn mất Dao A. về thăm suốt tuần sáng nào A. cũng đến ngồi bên chiếc xe lăn của Sơn chỉ còn biết nhìn Sơn cho đến chiều tối mới về nhà . Trịnh Công Sơn yêu Dao A. phải trải qua hai mươi năm mới nhận được lời đáp. Tuy đã quá muộn nhưng trên cõi đời này có mấy ai được yêu và được nhận trong một khoảng cách dài lâu đến thế đâu!

          Coi như phút đó tình cờ"

         Gặp người đẹp Trịnh Công Sơn dễ yêu mà không riêng gì Sơn các bạn thân sơ của anh cũng đều như thế. Sơn không nề hà chuyện yêu một chiều không sợ đau khổ vì tình phụ đã yêu là yêu mãi yêu hoài yêu hết mình. Nhưng cũng có lúc anh chán tình vì cho rằng mình yêu nhầm. Ngày ấy ở bên kia sông Thọ Lộc thuộc phường Vĩ Dạ có cô nàng tên Nguyệt rất đẹp. Trịnh Công Sơn đã yêu say đắm. Vô tình trong lúc nói chuyện với Sơn cô buột miệng khen một anh chàng nào đó đẹp trai vì anh ấy lai Tây . 

         Chỉ một chuyện vô tình rất nhỏ thế mà Trịnh Công Sơn cảm thấy bị xúc phạm anh không thể hiểu nổi một người mình yêu mà lại có một quan niệm thẩm mỹ lệch lạc đến thế. Tất cả những yêu thương Nguyệt trong lòng anh bỗng nhạt nhoà hết. Anh viết bài Nguyệt ca. Anh ca ngợi cô nàng Nguyệt hết lời khi trăng là Nguyệt. Nhưng khi anh phát hiện ra từ trăng thôi là Nguyệt Nguyệt không phải là người anh mơ ước anh xem chuyện anh yêu Nguyệt coi như phút đó tình cờ và về sau anh không nhắc đến cô nữa.

Trịnh Công Sơn yêu rất nhiều về sau có thêm Bích Kh. có Chu Nguyệt Ng. có Michiko có Hồng Nhung... nhưng định mệnh vẫn cứ bắt anh phải đứng trước cái ngưỡng của tình yêu. Nếu anh còn sống thêm vài mươi năm nữa sẽ còn ai nữa... và cũng thế thôi. Nếu anh bước qua khỏi cái ngưỡng ấy thì chưa chắc đã có được cái địa vị người sáng tác nhạc tình hay nhất thế kỷ.

         Cuộc sống không thể thiếu tình yêu

         
         N
gười ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
         Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.

         Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh người giả thì nói cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.

         Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
         Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".

         Những phụ nữ được Trịnh Công Sơn yêu mến nói về ông

        
         Đó là Khánh Ly giọng hát liêu trai đã gắn liền với nhạc phẩm của ông mấy chục năm qua. Hồng Nhung người được xem như đại diện tiêu biểu cho thế hệ ca sĩ sau này. Và Trịnh Vĩnh Trinh cô em út thân thiết với tiếng hát khước từ mọi khuôn phép.

         Khánh Ly

         

         Bao nhiêu ngày tháng qua đi anh vẫn không bao giờ thay đổi. Tôi cũng thế. Cả hai không có những thắc mắc về đời sống của nhau 30 năm trước không hỏi thì 30 năm sau cũng không hỏi... Tôi quý những giây phút ở bên anh và tôi nghĩ anh sẽ nói với tôi điều cần nói nếu có. Anh im lặng vì có thể những điều anh nghĩ anh muốn không còn cần thiết để phải nói ra.

         "Em theo đời cơm áo. Mai ra cùng phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo...". Tôi có cảm tưởng đó là một lời trách móc anh cho tôi. Rất dịu dàng như bản tính anh. Từ bao nhiêu năm nay câu hát đó theo tôi như một vết thương. Đời cơm áo quả thật đã làm cho tôi lắm ê chề khổ đau nhưng những ngày yêu dấu bên anh và bạn bè đã chẳng bao giờ tôi quên... Dù đời sống có lắm tan vỡ có lắm chìm sâu nhưng mơ ước của một đời người thì trong trái tim bầm dập của tôi những ngày tháng cũ vẫn là một điểm son là một bám víu cuối cùng và duy nhất.

         Hồng Nhung:
 

         
         Hồi đó chúng tôi gặp nhau hàng ngày lúc thì đi xem tranh ở gallery lúc thì đến dự khai trương một nhà hàng của người bạn lúc thì quanh quẩn nhà anh chuyện trò cả buổi lúc thì lang thang thả bộ ra quán mì nhỏ gần Hồ Con Rùa ăn sáng... Anh đã luôn yêu thương mọi người trong đó có tôi như thế. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và chẳng nề hà trả lời tất cả những câu hỏi của tôi nhiều khi là ngô nghê về đời sống về âm nhạc hay về bất cứ điều gì dù nhỏ bé nhất. Tôi kể cho anh nghe những điều làm tôi buồn những mất mát khi còn nhỏ. Anh chỉ ngồi lặng im. Và sự im lặng của anh làm tôi thấy được lắng nghe được hiểu và được vỗ về... Anh cho tôi một miếng ngọc hình quả bí bảo tôi đeo nó sẽ may mắn vì quả bí hợp với tuổi tôi. Anh cho tôi thấy hạnh phúc thật giản đơn. Và anh là người đã làm cho tôi không cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ ngay những ngày đầu tiên sống ở Sài Gòn.


         Trịnh Vĩnh Trinh:
 

         
         
         Tôi nghĩ điều may mắn cho đời và cho tôi là được làm em của anh Sơn. Điều này tôi đã được thấy từ những năm còn rất nhỏ. Với tôi anh Sơn như một người cha vì thân sinh chúng tôi qua đời rất sớm từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Anh rất thân với tôi tuy anh là lớn nhất và tôi nhỏ nhất trong nhà. Tôi lớn lên cùng với âm nhạc của anh. Anh Sơn có một cuộc sống rộng rãi phóng khoáng với bạn bè đồng thời luôn luôn gần gũi với các em. Và những ca khúc anh viết thì chúng tôi các em của anh là những người đầu tiên được nghe hát và được dạy cho hát.

More...

Comment !

By Truong Van Khoa


        
         Chiều cuối tuần bloger ngồi đọc lại những comment của những ngày đã qua. Cho dù là trên thế giới phẳng hoặc trong không gian ảo đi chăng nữa lòng ta vẫn cảm thấy ấm áp xen lẫn những cảm xúc bồi hồi như kẻ xa xứ quay trở lại cố hương.
         Có những comment vôi vã gấp gáp như cuộc sống đang hối hả ngoài kia. Có những commet ướt lệ. Cũng có những comment trống không... 
         Văn là người. Và như thế trong thế giới mạng này vẫn còn có những comment đầy sự chân tình như một người bạn đã quen biết lâu lắm. Nhiều khi đọc xong lòng ta lại tự hỏi đây là thật hay là ảo ? Những dù sao đi nữa comment là những con người và tồn tại như một đời sống thật
         
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người. Bloger bất chợt nhớ đến một lời ca trong ca khúc "Tạ ơn" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
         
Trân trọng giới thiệu lại một comment của một cô gái tên là Thanh Khâm (bloger không quen biết ngoài đời). Xin được post lên sau khi có chỉnh sửa một số ý nhưng giữ nguyên nội dung của comment. 

Trở lại cố hương


         
         Hôm nay em trở về lại quê nhà. 
         
Đà Lạt đẹp vô cùng. Nhiệt độ hạ thấp vào ban đêm. Sáng ra trời se lạnh đủ để mọi người không cần mặc áo ấm mà chỉ cần khoanh tay co người lại để suýt xoa. Buổi trưa trời ấm nóng dần lên nắng chan hoà rực rỡ lúc này nếu  đi bộ ngoài đường ta phải cởi áo len cầm tay không thì mồ hôi cũng đủ làm cho lưng áo ướt đẫm. Dù sao đi nữa ở Dalat người đi bộ cả một quãng đường dài vẫn không thấy mệt. Ngày nào em cũng đi chợ khi thì mua sắm lúc thì chỉ đi để dạo chơi cố len lỏi và hoà lẫn trong giòng người xuôi ngược.
         Em dành hẳn một buổi chiều cùng người chị gái đi lại trên những con đường của tuổi học trò để tìm về những kỷ niệm xưa cũ. Ngày xưa em học trường Nữ trung học Bùi thị Xuân.Ngày nào cũng vậy em thả bộ dọc theo con đường Duy Tân qua khu Hoà Bình Hàm Nghi (nay là Nguyễn văn Trỗi) Võ Tánh ngang qua trường Bồ Đề là đến Bùi Thị Xuân. 
         Xuân năm nay em lại bước đi trên những con đường này lòng cảm thấy bồi và xúc động. Và trong vườn nhà ai những bông hoa  nở trắng xoá như những linh hồn còn trẻ. Những con đường không còn mang tên cũ giờ đã đổi thành những tên đường mới không còn quán café Tình Nhớ không còn những khoảnh vườn nhỏ đầy hoa dại và cỏ xanh không còn những bóng dáng bè bạn xưa cũ. Hơn 40 năm rồi !  Tự dưng em cảm thấy nao nao buồn. Đà Lạt bây giờ đổi thay nhiều quá em thấy không còn nhiều cơ hội để được ngắm sương mù. Hồ Xuân Hương đang trong thời kỳ tôn tạo sửa chữa cạn trơ cả đáy. Vẫn biết rằng cần phải chịu xấu đi để có cơ hội lột xác đẹp hơn lên nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng. Cũng may ở khu vực nhà em đường Lê Hồng Phong Pasteur vẫn không thay đổi mấy. Vẫn còn đó những con đường quanh co viền cỏ xanh những cây thông cao rì rào như sóng vỗ. Hai bên đường người ta đã trồng lại những cây Mimosa và anh đào mới hôm nay có cây vẫn còn đầy hoa. 
         Em thích nhất là Đalat về đêm từ trong nhà ra ngõ phố đâu đâu cũng thấy thắp đèn vàng làm cho cảnh sắc vừa ấm cúng vừa ngọt ngào thinh không như ướp mật. Người Đà Lạt vẫn nhỏ nhẹ hiền hoà không khí Đà Lạt vẫn đượm mùi hăng nồng của lá Ngo (Thông) khô... Vẫn còn đó những gì gắn bó với thuở thiếu thời em hằng yêu mến. Chỉ còn gợn một chút buồn là cảnh củ người xưa không còn trọn vẹn như trong tâm tưởng nhưng không sao sự đổi thay là cần thiết để con người và Đà Lạt có cơ hội thay đổi ngày càng tốt hơn cuộc sống người Dalat bớt khó khăn hơn. 
         Ngày hôm nay em vừa biết Dalat có một quán café tên gọi là "Cung tơ chiều" ở đường Triệu Việt Vương gần nhà em. Nghe người ta nói quán này có một phong cách rất lạ em tò mò muốn biết. Tết này em sẽ cùng vài người bạn cũ tìm đến đó nếu hay thật em sẽ tường thuật lại cho anh và các bạn cùng nghe nhé...

Cafe đêm ở Đà Lạt


         
         Vậy là em đã hoàn tất kỳ nghĩ Tết tại Đà Lạt. Giữ lời hứa với tất cả các bạn trong ngôi nhà chung vnweblogs.com này em đã đến café Cung Tơ Chiều vào một buổi tối...
         Quán gần nhà nằm trên đường Triệu Việt Vương gần dinh Bảo Đại chỉ cần khoảng 20 phút đi bộ từ nhà em leo qua 1 con dốc hai khúc quanh một lưng chừng đồi là đến nơi. Em đến lúc 19g30 trong quán đã đông người  khoảng 20 người phần đông là khách từ thập phương trong đó chắc không ít người đến vì hiếu kỳ. Em gọi một ly café sữa nóng chọn một góc ngồi tương đối tốt để có thể quan sát cả người hát lẫn người nghe . Điều đặc biệt ở đây là mọi người đều nói chuyện rất khẽ hình như mọi người đều muốn như vậy chắc có lẽ người ta đã đọc được hàng chữ: "Khẽ hơn tiếng nhạc tôi mở" được quán thông báo  ngay ngoài ngõ vào. Trong quán không ai dùng micro hay bất cứ một phương tiện âm thanh nào hổ trợ nào khác ngoài 2 cây đàn ghi ta 1 cho khách và 1 cho cô chủ quán. 
         20g30. Người đông quán cũng chẳng còn chổ. Tắt điếu thuốc trên tay cô chủ quán cầm lấy cây đàn ghi ta và bắt đầu dạo nhạc. Trời Dà Lạt lạnh không gian như xích lại gần nhau trong tiếng nhạc một vài tiếng thì thầm của những đôi tình nhân trong các góc khuất. 
         Và cũng bất ngờ như lúc xuất hiện bản nhạc "Niệm khúc cuối" của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên được cô chủ quán hát lên: "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời...". Thú thật dù đã chuẩn bị trước nhưng em vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghe giọng hát của cô. Một giọng hát không trong trẻo hơi không dài không mượt mà ướt át trái lại một giọng hát  thật lạ nghe hơi khàn đục thô nhưng rất truyền cảm thẩm thấu đến từng hơi thở. Tiếng hát làm em thấy gai ốc nổi đầy người cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cô nói rất nhỏ nhưng giọng hát vang khoẻ và thiết tha...Quả thật là "danh bất hư truyền" ! Hoà với cảm xúc dạt dào do giọng hát cô mang lại em và một vài người nữa đã can đảm lên hát để chung vui. 
         22g30. Cô hát bài cuối cùng: "Tuyết rơi (Tombe la neige)". Trong không gian lắng đọng ca từ tha thiết "Ngoài kia tuyết rơi đầy sao anh không đến bên em chiều nay ngoài kia tuyết rơi rơi trong băng giá tim em tả tơi..." làm cho em lại nhớ về Đà Nẵng. Mọi người ra về với một cảm giác thật hài lòng ai cũng mong sẽ có ngày gặp lại. 
         Bây giờ em sắp rời Đà Lạt để trở về Đà Nẵng bắt đầu cho những ngày làm việc đầu năm mới.

More...