Giáo dục trong mắt những người dân

By Truong Van Khoa


 

Câu chuyện bắt đầu từ cấp tiểu học. Một cậu bé mới chập chững bước vào lớp 1 cả nhà cứ rối tung với balô nặng trĩu sách và vở. Ngày đầu tiên đi học cậu ngơ ngác chẳng biết làm gì khi cô giáo chép thông báo trên bảng (giấy mời họp phụ huynh đầu năm) cả lớp cặm cụi chép theo. Cô đăm đăm nhìn cậu học trò (chưa được học trước chương trình) như một hiện tượng "lạ". Sự thật đã làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Không còn trang giấy trắng với bàn tay nắn nót từng ký tự cũng chẳng còn giọng phát âm bập bẹ i tờ như ngày xưa ? Một quy trình giảng dạy như một lớp học của thần đồng một phương pháp giáo dục vỡ lòng như trên một hành tinh "lạ" ?

Chuyện học sinh vào lớp 1 phải biết viết và đọc là hệ luỵ của một kiểu giáo dục bắt trẻ con phải thực hiện theo tư duy của người lớn. Cha mẹ muốn con buộc con mình phải đạt "loại giỏi" thầy cô giáo chủ nhiệm phải có tỉ trọng "học sinh đạt khá giỏi" cao ngành giáo dục muốn những con số thống kê về đào tạo "đạt chuẩn quốc gia". Những "bong bong ảo" của giáo dục được bơm lên để làm cho mọi người hài lòng và thỏa mãn!  Mâu thuẩn  xảy ra từ thói hư danh bằng cấp và phù phiếm. Căn bệnh này không biết nhiễm từ khi nào ? Chỉ biết rằng thực trạng trên đã có từ lâu mà xã hội từ bậc phụ huynh đến nhà trường đều phải cam chịu.

Và chuyện đào tạo tại chức sau đại học. Người ta đang đua nhau quyết đi "làm cái  tiến sĩ" (hoặc chí ít là thạc sĩ). Chuyện không có gì đáng nói nếu việc xảy ở các giảng đường các viện nghiên cứu. Đằng này nó lại rộ lên ở các cơ quan công quyền tại các doanh nghiệp Nhà nước. Không biết những "đề tài nghiên cứu khoa học" của các vị được nghiệm thu đến đâu nhưng nó thật sự trở thành một gánh nặng về thời gian và tiền bạc cho dân chúng. Tiến sĩ là nghiên cứu là công bố những đề tài thật sự ích nước lợi dân bước đào tạo đó được thực hiện trong các viện nghiên cứu các trường đại học các trung tâm giáo dục cao cấp. Cán bộ công chức ở các ban ngành là người thực thi công việc một cách cụ thể nhằm phục vụ cho công chúng. Xã hội đang cần sự mẫn cán tận tuỵ hy sinh trong công việc chứ không cần cái chữ T.S hoặc Th.s trên phương tiện thông tin đại chúng in trên những visit card hoặc để trên những cái bàn làm việc to tướng. Doanh nghiệp và người lao động không thể chi tiền nhân dân không thể đóng thuế để cho công chức đi học kiểu như vậy.

Bồi dưỡng kiến thức nâng cao tay nghề là một việc làm cấp thiết hiện nay để duy trì công việc một cách hiệu quả . Không thể có một quy trình tuyển dụng cán bộ làm việc rồi lại đào tạo cho họ đi học tiến sĩ để về để lên lương đề bạt làm lãnh đạo. Chưa có nước nào làm như vậy! Đề cập về vấn đề này giáo sư Trần Văn Thọ (Đại học Waseda - Nhật Bản) cho rằng: " Bằng tiến sĩ không phải nhằm đào tạo nhà quản lý hoặc lãnh đạo để cho phép Nhà nước cấp kinh phí đi học tại chức lấy bằng tiến sĩ bằng tiến sĩ là bước cơ bản nhằm đào tạo đội ngũ khoa học có trình độ cao để phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học".
         
         Chúng ta không có quyền lãng phí của cải và thời gian của người dân cho những tấm bằng tiến sĩ khi mà mục tiêu của sự học không còn là việc nâng cao kiến thức để giúp ích cho đất nước.       

 

More...

Câu chuyện cuối tuần: Bão Ketsana và truyền thông trong tình huống khẩn cấp !

By Truong Van Khoa


(* Bài viết đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ số 278/2009 (5961) ra ngày 13.10.2009)

      
         
     Thế là cơn bão số 9 (Ketsana) đã đi qua. Miền Trung có hàng trăm người chết bị thương và mất tích. Và như thế chúng ta phải gánh chịu những tổn thất và nỗi đau chồng chất về con người và tài sản. Hàng trăm tờ báo hàng triệu website đã đưa tin ngay sau bão. Những hình ảnh gây xúc động lòng người những bài viết đau xé tâm can. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự dai dẵng và hung bạo của cơn bão cứ dùng dằng ở ngoài khơi (từ Huế vào đến Quảng Ngãi) mà không biết “mắt bão”sẽ đi ngang qua đâu ?

      
      Chỉ có một điều không hiểu vì sao trong lúc nguy cấp này (cũng như hàng trăm cơn bão khác đã đi qua) những người dân trong vùng bão vẫn không có một nguồn thông tin công cộng tối thiểu nào cả?. Điều đó có nghĩa rằng khi tất cả các hệ thống điện nước bưu chính viễn thông giao thông vận tải ... tạm thời gián đoạn thì ngay lập tức chúng ta phải có một hệ thống liên lạc dự trữ tối thiểu và độc lập với các nguồn năng lượng thường xuyên (như mạng lưới loa phóng thanh công cộng) để thông báo cho tất cả mọi người dân trong giờ phút khẩn cấp. Nói rộng ra khi tình trạng khẩn cấp được công bố thì nguồn thông tin công cộng tối thiểu buộc phải hoạt động để mọi người dân nhận biết và ứng phó.


      Những người dân của Thành phố Đà Nẵng và những tỉnh duyên hải Miền Trung trong thời điểm bão đến gần như “sống trong hũ nút”. Nguồn tin khẩn cấp trên phương tiện công cộng không có. Hầu hết mọi người dân đều không nắm được thông tin về sự thay đổi đường đi của cơn bão Ketsana khi nó áp sát vào bờ. Chỉ có một số người lấy thông tin từ làn sóng FM trên radio dùng điện thoại di động (một số khác không dùng được vì hết pin và không có điện để sạc pin) gọi đến những nơi xa xôi khác như Hà Nội TP.HCM Daklak Lâm Đồng…để lấy thông tin. Sau đó mọi người tự phone cho nhau để biết và ứng phó trong lúc bão đổi hướng.

      
      Điều này thật quá nguy hiểm! Trong lúc này người dân Huế Quảng Trị cứ tưởng là “mắt bão” sẽ ra đó và những người nằm trong ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi thì đâu có ngờ nó đổi hướng như vậy. Thiếu và không có thông tin trong tình trạng khẩn cấp cũng nguy hiểm giống như việc dự đoán sai trong cơn bão Chanchu vào năm 2006.


      Chúng ta đã có kinh nghiệm và làm rất tốt trước trong và sau khi bão xảy ra như: Công tác dự báo thành lập các bộ phận tiền phương để ứng cứu nhanh khắc phục hậu quả ...Duy chỉ có một việc trong lúc bão dữ đang hoành hành trên đầu thì các nguồn thông tin công cộng bị tê liệt hoàn toàn. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng chúng ta rất cần hơn những lúc bình thường.

      Truyền thông đang ngày càng chứng tỏ được vai trò đắc lực trong việc giúp dân chúng trong đời sống nhưng việc loan bố công cộng cấp thiết như lúc này lại đang bị “lãng quên”. Nói một cách đơn giản là trong lúc nguy cấp bằng mọi cách người dân phải được tiếp nhận được nguồn thông tin công cộng kịp thời từ phía Nhà nước khi mà họ không phải biết “bám víu” vào đâu để đảm bảo an toàn tính mạng.

      
      Biết đâu một cơn bão số 10 lại tiếp tục tiến vào bờ và liên tục đổi hướng. Dự báo xong điện cúp hệ thống thông tin liên lạc truyền thống bị cắt đứt. Người dân lại bị cô lập thêm một lần nữa. Chính trong lúc này chúng ta lấy nguồn thông tin nào để ứng phó?

More...

Bài viết "Ngôi từ đường dưới bóng cây xanh" của nhà báo Hồ Sĩ Bình đăng trên Tạp chí Đô thị và Phát triển số 22 (phát hàng tháng 09/2009)

By Truong Van Khoa

      (* Xin chân thành cảm ơn anh Hồ Sĩ Bình với bút danh là Đông Nghi đã có một bài viết rất xúc động về ngôi nhà rường cổ của dòng tộc - Trương Văn Khoa) 

      Cách thị trấn Thăng Bình 4km về hướng Đông tại thôn Tất Viên xã Bình Phục huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) tộc họ Trương của làng vừa tổ chức khánh thành ngôi từ đường sau gần 3 tháng trùng tu và phục chế. Ngôi từ đường đã gần 100 năm tuổi nằm trong danh sách những nhà cổ có tuổi thọ lâu đời của Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Quảng Nam được làm nơi thờ tự của phái 6 tộc Trương. Đến nay nơi thờ tự này đã trải qua 7 thế hệ thay nhau trông coi và gìn giữ. Xung quanh quá trình tôn tạo trùng tu và phục chế là câu chuyện khá xúc động về trách nhiệm tình cảm hiếu nghĩa trọn vẹn thuỷ chung của những con người đã nặng lòng với quê hương làng mạc với những người đã khuất. Qua đó còn thể hiện ý thức cao độ của một dòng tộc trong việc bảo tồn gìn giữ di sản văn hoá và tâm linh của tiền nhân.

      Cách đây mấy năm trong một chuyến thực địa nghiên cứu nhà cổ ở Quảng Nam tôi có dịp ghé lại ngôi từ đường. Đó là một công trình cổ có lối kiến trúc và thiết kế theo phong cách nhà cổ của Quảng Nam với màu xưa cũ còn in dấu trên mái ngói mà rêu phong đã phủ lên một lớp dày. Sau mùa xuân từ lớp rêu kia đã lên đầy những bông hoa dại li ti dễ làm ta liên tưởng đến những mái ngói lô xô ở Hội An. Ngôi từ đường vẫn được quét dọn hương khói và chăm sóc một cách thường xuyên luôn tạo cho những ai đến viếng thăm đều cảm thấy ấm áp bởi hiểu rằng nơi đây dù qua mọi bể dâu vẫn hiện diện những con người hằng vọng tưởng đến người xưa. Nhưng hiện trạng của từ đường bấy giờ đã xuống cấp hư hại vì trải qua 100 năm chiến tranh và loạn lạc.Một góc mái xiêu vẹo cột kèo qua nhiều năm đã mối mọt có thể sụp đổ sau một mùa mưa bão. Người thủ từ nói trong bứt rứt như muốn gởi gắm cho chúng tôi: Làm răng mấy chú hè sụp mất thôi...lỡ có chuyện chi thì ăn nói răng với ông bà...

      Vậy mà bây giờ trước mắt là một ngôi từ đường khang trang chắc chắn trên một vuông đất rộng phủ đầy những bóng cây xanh cổ thụ được giữ lại dược trùng tu theo đúng nguyên bản. Từ đường bao gồm một nhà thờ chính với 32 cột đúng theo kết cấu của loại nhà rường 3 gian 2 chái hệ thống trính cối đỡ vì kèo theo kiểu chồng rường giả thủ được giữ nguyên những hoạ tiết hoa văn chạm khắc khá tinh tế mặt tiền với dãy cửa thượng song hạ bản óng một màu gỗ nâu đen. Nền được lát bằng gạch gốm Hạ Long phảng phất một màu nâu đất dân dã. Mái ngói lợp kiểu âm dương và đặc biệt là tường vẫn y nguyên đá ong từ trăm năm trước. Ở đây còn lưu giữ mấy bức hoành phi câu đối bằng chữ Hán với nội dung dòng tộc hiển đạt công danh góp sức dựng xây đất nước đặt biệc là vua Tự Đức ban tặng 2 chữ Thọ Nhân để mừng cho một người trong dòng họ đã sống trên 100 tuổi. Điều đáng lưu ý dù đã mất mát nhiều nhưng từ đường vẫn còn lại một số đồ cổ phục vụ cho việc cúng bái kể cả chén bát mâm đồng ...Tất cả được con cháu qua nhiều thế hệ lưu giữ một cách trân trọng với tất cả niềm tự hào về dòng tộc. Mỗi thứ đều chất chứa một nỗi niềm về một ký ức xa thẳm với những người đã khuất bóng. Trước sân được chưng một đại lư rất uy nghi những ngày lễ trọng khói hương nghi ngút. Phong cách kiến trúc và thiết kế nội ngoại thất của ngôi từ đường luôn toát lên vẻ tôn nghiêm của nơi thờ tự nhưng vẫn thấy thân thiết gần gũi mới mẻ nhưng không phải vô hồn dường như mọi cái hoà trộn trong nét đẹp thâm trầm sâu lắng. Nhà thờ chính nối với khu vực nhà phụ (nơi ở dành cho thủ từ) bằng một trường lang dài 6 m rộng 2 m. Phía góc vườn còn lại một giếng cổ xây bằng đá ong nước vô cùng mát lạnh lấm tấm những bông hoa khế tim tím chao nhẹ trên mặt nước trong như đánh thức trong ta niềm hoài cổ mơ hoài sương khói của một vùng quê êm ắng.

      Ngôi từ đường nằm khuất sau ngõ trong một không gian im vắng yên bình rất phù hợp cho chốn đi về thờ cúng tâm linh và tưởng vọng người xưa. Tất cả được phục dựng đúng nguyên bản đúng với những gì tổ tiên đã sinh thành và tái tạo. Để làm được điều này con cháu đời nay đã chung lưng đấu cực với bao công khó hy sinh để đi đến cùng niềm mong ước với tổ tiên bởi công việc trùng tu rất mất công và tốn kém không phải muốn làm là được. Kiếm thợ lợp ngói âm dương thời nay không phải dễ vật liệu gỗ phải bằng loại thiết mộc mới dựng được như tâm ý còn thợ chạm khắc dựng nhà cổ phải đi mời ở xa mới có...Sau 3 tháng miệt mài thi công với khoảng hơn 10 thợ bao gồm cả phần mộc phần xây mới thực hiện đúng theo yêu cầu trùng tu tôn tạo theo đúng nguyên bản. Người đứng mũi chịu sào trong chuyện này xin được dấu tên kể lại: Đúng ra đây là nhà thờ phái 6 của tộc Trương tính từ đời vị cao tằng trở xuống thì hiện nay không còn ai ở làng cả mà anh là cháu đích tôn. Ông nội và cha trước đây thay nhau trông coi từ đường. Chính cha anh trước khi mất vẫn luôn trăn trở và chua xót trước hình ảnh mỗi ngày mỗi xuống cấp của từ đường không biết thở than cùng ai. Vì thế anh hiểu tâm nguyện của cha nên dù ở xa và hoàn cảnh bản thân không phải dư dả anh vẫn quyết tâm vận động bà con trong phái cùng anh để hoàn thành trách nhiệm với tổ tiên. Điều xúc động là mẹ anh dù không còn con cái trong làng vẫn một mực ở lại một mình nơi cố hương để tiếp tục làm cái công việc ngày trước của chồng là trông coi ngôi từ đường.

      Ngày khánh thành trên khuôn mặt của bà con nội ngoại trong tộc đều bộc lộ niềm tự hào và vui sướng. Đó là niềm tự hào của những người biết gìn giữ những kỷ vật thiêng liêng của dòng tộc hoàn thành trách nhiệm đối với tổ tiên với làng mạc. Với những người có mặt trong buổi lễ trong sâu thẳm của lòng mình ai cũng hiểu rằng ngôi từ đường được phục dựng và trùng tu là kết quả của những tấm lòng hiếu nghĩa nguyện hết lòng với tổ tiên. Về mặt xã hội còn có ý nghĩa thể hiện lòng quyết tâm bảo tồn và gìn giữ di sản của tiền nhân ở một dòng tộc trên vùng quê nghèo khó.

* Copy bản gốc bài báo trên Tạp chí Đô thị và Phát triển: 





More...

Câu chuyện cuối tuần: Nghề "buôn tiền" !

By Truong Van Khoa

 

(* Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng ngày càng tốt hơn) 

      Có lẽ chưa có thời nào “nghề buôn tiền” lại nhiều đến như vậy! Trừ các ngân hàng nước ngoài hiện nay Việt Nam có trên dưới 50 tổ chức tín dụng (TCTD) và trên 2.000 chi nhánh ngân hàng trực thuộc. Dư luận thường đùa rằng ra ngõ là gặp ngân hàng. Và như thế lãnh đạo sẽ tăng theo cấp số nhân: Giám đốc chi nhánh Giám đốc phòng (hoặc quầy) giao dịch trưởng phó các Ban Phòng Tổ ... Chức danh nhiều đến nỗi khi tổ chức một hội nghị của một ngân hàng thương mại đôi khi sếp nhiều hơn cả lính!

      Một hiện hữu. Không ít lãnh đạo danh thì có nhưng năng lực thì không hay nói theo kiểu người xưa là “hữu danh vô thực”. Bằng chứng có vài giám đốc của các chi ngân hàng thương mại cổ phần đảm nhiệm chưa được một quý lại phải ra đi vì không làm được việc. Điều đó có nghĩa rằng trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hiện nay huy động thì ít nợ xấu lại nhiều chất lượng tín dụng không đạt được yêu cầu và “đau đầu” nhất là kết quả kinh doanh không đủ để chi lương cho nhân viên.

      Có nhiều giám đốc (học vị tương đối cao) khai trương một chi nhánh ngân hàng xong hoạt động cầm chừng được vài tháng là bỏ đi (hoặc bị Trụ sở chính cho thôi việc) một thời gian lại khai trương một chi nhánh khác nhận tiếp chức danh giám đốc rồi lại bỏ đi và cứ thế tiếp tục đến 5 6 lần … Kiểu bổ nhiệm đó người ta gọi là “cán bộ phong trào” của ngành ngân hàng hiện nay.

      Để đánh giá năng lực đích thực về quản trị tín dụng là tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của giám đốc đó đang quản lý. Có nhiều chi nhánh nợ xấu trên 10% thậm chí trên 20% trong một thời gian dài nhưng vẫn ung dung tự tại và bình chân như vại. Hay là kiểu “hạch toán toàn ngành” đã làm cho con người ta có một lối tư duy bao cấp vốn đã bị xoá sổ hàng chục năm nay rồi. Có thể như vậy lắm chứ! Vì nếu trường hợp nợ xấu trên 10% đối với một ngân hàng thương mại độc lập thì chắc chắn đã được Ngân hàng Nhà nước (SBV) “hỏi thăm sức khoẻ” và đưa vô diện kiểm soát đặc biệt. Đằng này là chi nhánh trực thuộc chỉ là “con” chứ không phải là “cha mẹ” nên chả hề hấn gì !

      Theo nguồn tin từ SBV Ngân hàng Nhà nước có thể mở rộng diện kiểm soát đặc biệt đối với TCTD bằng việc bổ sung quy định mới đối với Điều 92 khoản 3 Luật các TCTD tức là một TCTD có thể đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau đây: Có nguy cơ mất khả năng chi trả nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán và số lỗ luỹ kế của TCTD đó lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ. Riêng về trường hợp TCTD có nguy cơ mất khả năng thanh toán dự thảo thông tư đã cụ thể hoá: Nợ xấu của một TCTD chiếm từ 10% trở lên so với tổng dư nợ là bắt buộc phải nằm trong diện kiểm soát đặc biệt.

      Đã đến lúc cần xem xét lại các chi nhánh có nợ xấu trên 10% và những "cán bộ nguồn” đã tạo ra hệ luỵ đó !

      Phục hồi và lành mạnh hoá một nền kinh tế đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế là một việc làm cấp thiết. Ngành ngân hàng phải minh bạch hơn (đừng dấu nợ xấu nữa) và nâng cao chất lượng tín dụng một cách đích thực. Những biên bản kiểm tra tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nên có thêm một dòng kết luận về năng lực quản trị và điều hành tín dụng của giám đốc trước khi công bố.

      Không thể che dấu mãi cái “ung bướu” trong một cơ thể mà bề ngoài tưởng chừng như khoẻ mạnh !

More...

Hậu khủng hoảng: Thị trường bất động sản đi về đâu ?

By Truong Van Khoa

(Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Đô Thị và Phát Triển số 22 phát hành tháng 9/2009)

 

      Cựu chủ tịch FED ông Alan Greenspan nói rằng suy thoái kinh tế Mỹ tệ hại nhất trong 5 thập kỷ qua đang sắp kết thúc và tăng trưởng kinh tế sẽ hồi phục nhanh hơn dự báo. Đáy suy giảm đã được thiết lập và mọi thứ đã bắt đầu chuyển hướng từ tháng 7/2009. Tuy nhiên đối với thị trường bất động sản giá nhà đất sẽ còn hạ xuống 5% thậm chí 10% hoặc hơn thế nữa từ nay cho đến nữa năm sau 2010. Giới đầu tư đang chọn những phương án nào?

       Từ chuyện “ôm mộng” mua nhà ở bên Mỹ …

      Có lẽ từ đầu năm tại Việt Nam đã xuất hiện các ‘tour mua nhà tại Mỹ”. Các đại gia cứ ngồi đâu là tính chuyện rủ nhau đi Mỹ hoặc Singapore để “dạo nhà”. Phần lớn mọi người quyết mua để cho con cái du học nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người muốn đầu tư vì thấy quá rẻ so với Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Một dự án mới xây ở Virginia Washington DC căn biệt thự gần 200 m2 giá chỉ 100.000 USD với một diện tích và môi trường tương đương biệt thự tại Phú Mỹ Hưng (quận 7 – TP HCM) thấp hơn rất nhiều. Các căn hộ khác gần trường học bệnh viện xa lộ giá cũng chừng 150.000 USD đến 200.000 USD. Người ta cũng đưa ra một phép tính nếu mua nhà cho con du học thì rẻ hơn rất nhiều lần so với đi thuê con số chênh lệch có thể lên đến 1.175 USD / tháng ! Chính vì thế tỉ lệ người nước ngoài mua nhà tại Mỹ để cho con du học là 50% mua nhà để cho thuê lại từ 28 - 29% mua để nghỉ dưỡng từ 12-13%. Thật ra ! Việc ngày càng có nhiều người Việt Nam kể cả người Tàu đi mua nhà ở Mỹ cũng là chuyện dể hiểu. Lợi nhuận từ thị trường bất động sản là những “cạm bẫy” mà bất kể thời nào người ta cũng vẫn cố lao vào bất chấp hệ thống pháp lý thuế nợ ngân hàng phương thức thanh toán …của nước sở tại. Dư luận đã thêu dệt quá nhiều tại các hội thảo về thị trường bất động sản. Việc tư vấn của các doanh nghiệp môi giới chưa chính xác đã làm cho nhiều người phải điêu đứng vì “nhà giá rẻ” ở Mỹ. Nếu loại trừ những nhu cầu cấp thiết việc đầu tư bất động sản tại Mỹ cần được cân nhắc và nhìn nhận một cách chính xác hơn. Trước hết giá nhà đất ở Mỹ vẫn chưa ở đáy mặc dù khủng hoảng kinh tế có thể đã phục hồi. Chuyên gia kinh tế Michelle Meyer của Barclays Capital dự đoán giá nhà đất tại Mỹ sẽ tiếp tục giảm nhiều so với mức hiện tại tỉ lệ thu hồi nhà sẽ đạt đỉnh cao vào nữa năm sau 2010. Theo chỉ số Standard & Poor’s/ Case – Shiller Home Price ( số liệu được tính bình quân trên cơ sở lấy giá nhà đất ở 20 đô thị tiêu biểu của Mỹ) giá nhà sẽ xuống - 40% ( hiện nay chỉ rớt - 32 6%) vào cuối năm 2010. Và như thế đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để bỏ tiền ra đầu tư tại Mỹ. Thứ hai hầu hết các ngôi nhà được rao bán ở bên Mỹ đều đang bị phong toả và phát mãi bởi nợ vay mua nhà theo thống kê sơ bộ gần 70% các ngôi nhà ở Mỹ đều nằm trong diện bị ngân hàng tịch biên. Chính vì vậy khi “đụng hàng” này các khổ chủ coi như gặp xui. Một khách hàng từ Đồng Nai (xin dấu tên) đã bỏ ra khoản 30.000 USD cho các chi phí đi lại ăn ở thuê tư vấn luật sư ..và sau đó đã quyết định mua 1 căn hộ có diện tích 270 m2 tại bang Massachusetts (Mỹ) với giá 264.000.000 USD. Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp khi đã có chìa khoá trong tay thì đùng một cái nhà băng có trát mời và đòi “siết nhà” vì chủ cũ đang còn nợ đầm đìa. Muốn nhờ người thân bên Mỹ đứng tên chị phải nộp một khoản thuế 20.000 USD. Cuối cùng việc mua bán nhà bị đình trệ và đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Thứ ba trong quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt nam ( SBV) không cho phép các cá nhân đi du lịch mang ngoại tệ ra khỏi lãnh thổ quá 7.000 USD. Như vậy để lách các nhà đầu tư phải tìm mọi cách để có trong tay vài trăm ngàn USD để mua nhà như thanh toán qua các hệ thống chuyển ngân tư nhân không chính thống rủi ro trong thanh toán là điều chắc chắn xảy ra thậm chí có khi bị mất trắng. Thứ tư lợi nhuận từ kinh doanh nhà đất bên Mỹ rất khó kiếm khi thuế thu nhập hiện nay lên đến 30% (nếu cho mua nhà thuê lại để kiếm tiền) thuế nhà đất từ 1 đến 3% các khoản phí bảo hiểm: nhà đồ vật trong nhà ga điện nước … Hay nói cách khác khó mà kiếm lời khi chúng ta chưa hiểu rõ về thị trường không khéo nhà đầu tư sẽ mang nợ vào thân.

      … đến chuyện giá “ trên trời ” của bất động sản tại Việt Nam.

      Người Mỹ có một từ rất chính xác khi đặt tên cho thị trường bất động sản tăng giá nhanh đó là hiện tượng “bubble”. Hay nói cách khác đó là “bong bóng”. Tăng nhanh ảo dể vỡ ! Tại một cuộc hội thảo tại Đại học Jamia Millia Islamia – Ấn Độ giáo sư Naushad Ali Azad đã nhận định: “Khi một người có thể kiếm tiền một cách dễ dàng từ địa ốc thì những người khác nên chuẩn bị tâm thế đón nhận khủng hoảng trong một tương lai gần” Chúng ta đang bắt đầu trả giá cho việc hình thành một thị trường không thật về bất động sản trong thời gian qua. Một quan hệ cung cầu ảo mà bất cứ ai vào cái thời cách đây 2 năm đều cũng muốn kiếm thật nhiều tiền với một mảnh đất “ trên giấy” được mua bán với nhau. Tiền gởi tiết kiệm của dân gần như dồn hết vào để mua bất động sản rồi đến ngân hàng nhập cuộc cho vay tiêu dùng mua nhà mua đất (thực chất là mua để đó nằm chờ giá nhà đất lên !). Hiện tượng đầu cơ về nhà đất đã xảy ra kể cả việc các doanh nghiệp Nhà nước các Ban quản lý nhà đất đã cố “ găm hàng” để tạo ra sự khan hiếm về đất đai. Cách hành xử không đúng với quy luật kinh tế đã gây ra một hệ luỵ là giá bất động sản tại Việt Nam hiện nay đang ở một mức quá cao. Một người dân bình thường hoặc một công chức làm công ăn lương cố dành dụm tiền cả một đời cũng không thể nào với tới ! Nói thế để thấy rằng giá bất động sản đã leo thang quá xa không kiểm soát được để đến bây giờ khó mà kéo xuống. Để lý giải cho thực trạng này ông Yip Hoong Mun trưởng đại diện công ty Capitaland Holding Pte Ltd. cho rằng “ Vì khoảng cách cung cầu ở Việt Nam quá xa nhau nên giá trị bất động sản tại Việt Nam thường cao hơn so với các nước khác” Theo một báo cáo mới nhất của UBND TP Hà Nội thu nhập bình quân 1 người dân là 1.500 USD/năm (125 USD/tháng) nhưng giá bình quân một căn hộ hạn trung ở Hà Nội từ 50.000 USD đến 100.000 USD. Điều đó có nghĩa khoảng 50 năm tích luỹ chúng ta mới có nhà để ở ? Còn tại Đà Nẵng một thành phố lớn của duyên hải Miền Trung một lô đất đường 5 5m khu dân cư mới rẻ lắm cũng còn ở mức trên dưới 400 triệu đồng tương đương 20.000 USD. Gấp 200 lần mức thu nhập bình quân hàng tháng của người dân ở đây ! Từ đầu năm đến nay giá bất động sản một số nơi vẫn tăng dần đều giá một mét vuông nhà chung cư tại Dự án Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) năm 2008 giá dao động từ 9-10 triệu đồng/ mét vuông hiện tại là 13 đến 14 triệu đồng/mét vuông. Giao dịch giả tạo và không gắn liền với nhu cầu thật và quyền lợi của người dân. Rất nhiều và sẽ tăng nhiều hơn nữa nhu cầu thật về đất đai và nhà ở của người dân có thu nhập trung bình. Nhưng ngặt nỗi những giao dịch bên ngoài kia là của một thiểu số những kẻ đầu cơ đang phất lên nhờ thị trường “ảo” trong vừa qua. Vấn đề được giải quyết như thế nào ? Rất nhiều hội thảo hội nghị được diễn ra nhằm bình ổn giá bất động sản nhưng vẫn chưa đến đâu. Nhiều biện pháp được đưa ra nhưng giá bất động sản vẫn tăng dần đều. Giao dịch của thị trường bất động sản vào những tháng gần đây ế ẩm và gần như đóng băng. Các căn hộ chung cư có dấu hiệu thừa so với nhu cầu thật. Đặc biệt 2 tuần cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2009 giá đất nền giảm nhẹ còn giá căn hộ thì đứng yên cho thấy xu hướng bất động sản đang giảm giá. Dự án Phú Mỹ – Vạn Phát Hưng (quận 7 – TP HCM) giảm 1 triệu đồng/ m2 giao dịch từ 30-31 triệu đồng/m2 dự án Nam Long (quận 9 – TP HCM) giảm 0 5 triệu đồng/m2 giao dịch còn 14 5 – 16 5 triệu đồng/m2. Diễn biến chỉ số giá đất tại các công ty tư vấn bất động sản như Sacomreal VietRees trong 2 tháng gần đây gần như là một đường thẳng và có xu hướng đi xuống. Kịch bản “giá thị trường chứng khoán tăng điểm đẩy kênh bất động sản tăng theo” “ dòng tiền bán chốt lời từ cổ phiếu chảy qua nhà đất” đã phá sản khiến cho nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua đã vỡ mộng !

      Bất động sản có thể “ấm” lại sau 2010 ?

      Việt Nam đã có 3 lần “sốt đất” lần đầu tiên từ 1993 -1995 được đánh dấu bằng “cột mốc” Luật đất đai 1993 lần thứ 2 xảy ra từ 4/2000 đến 4/2002 lần thứ 3 vào cuối năm 2007 đến đầu năm 2008 lần này mạnh hơn dữ dội và lợi nhuận đầu tư rất cao siêu lợi nhuận thậm chí lúc cao điểm giá đất nền dự án tăng gấp 3 lần ! Vào đầu năm 2009 đặc biệt vào khoảng tháng 4 & 5/ 2009 giá bất động sản tại một số nơi “bỗng ấm” lên. Có thể đây coi đây là đột biến và không thể coi là sốt thật. Lý giải điều này có nhiều nguyên nhân trước hết là những khoản tiền tiết kiệm thời lãi suất 18-20%/năm đã đến kỳ đáo hạn nay gởi vào lại lãi suất rất thấp nên nhiều người đã dùng số tiền đó để đầu tư nhà đất. Vào thời gian này người lao động từ Đông Âu trở về rất nhiều phần đông trong số đó đã mang tiền đầu tư vào bất động sản. Trên thế giới chu kỳ của một “cơn sốt” bất động sản thường kéo dài 10 năm nhưng ở Việt Nam thì trung bình là 5 năm bằng chứng là các khoảng cách: (1995 – 2000) và (2002 – 2007). Nếu như vậy khoảng cách (2008 – 2013) có sốt lại hay không ? Một số chuyên gia cho rằng sốt đất vào thời gian đến sẽ rơi vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011.Tuy nhiên cách lập luận như vậy không khoa học vì giá bất động sản hiện nay đang hứng chịu một đại suy thoái kinh tế trong vòng trên 50 năm lại đây và rất nhiều yếu tố bất lợi khác đang tác động bất lợi đến thị trường bất động sản. Mới đây nhất SBV đã phát tín hiệu cho các ngân hàng thương mại kiểm tra và “hãm phanh” bớt 3 khoản tín dụng : Bất động sản chứng khoán và tiêu dùng cá nhân. Sự cảnh báo tình trạng tái lạm phát sẽ không thừa và như thế chính sách tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hướng co lại với mục tiêu tăng trưởng 30% nay còn lại từ 25% đến 27%. Trong 6 tháng đầu năm 2009 tín dụng bất động sản đã tăng 10 48% so với cuối năm 2008 nhưng sẽ giảm lại vào những tháng cuối năm vì ngân hàng đã bắt đầu hạn chế cho vay đối với bất động sản. Một kịch bản có thể chấp nhận được là thị trường bất động sản tại Việt nam sẽ “ấm” lại về giao dịch trong giai đoạn 2010-2011. Tuy nhiên giá sẽ không tăng đột biến như những cơn sốt đất thời gian qua các dự án cao cấp sẽ nhường ngôi cho các dự án cấp thấp các giao dịch đất nền giá thấp sẽ sôi động do nhu cầu thật của người dân. Yếu tố đầu cơ bất động sản sẽ đần dần được loại bỏ bởi các chính sách vĩ mô về tiền tệ thuế quy hoạch … Người ta đang hy vọng bất động sản sẽ trở về với giá trị thật của nó vì trên thực tế người dân đã phải trả tiền gấp 2 3 lần so với giá trị thật của ngôi nhà hoặc căn hộ họ đang mua. Theo dự báo của VietRees thị trường sơ cấp cho những người có thu nhập thấp và trung bình sẽ giao dịch “ấm” vào năm 2010 sau đó thị trường thứ cấp mới có cơ hội phục hồi vào 2011 nhưng không thể đạt mức giá như thời hoàng kim (2006-2007).

More...

Lời cảnh báo cho các ngân hàng thương mại: Khi các doanh nghiệp "hành nghề" đảo nợ !

By Truong Van Khoa

      (* Bài viết đã được đăng trên báo Doanh nghiệp Chủ Nhật và in lại trên cuốn sách "Thời chúng ta đang sống" của Nhà xuất bản Tri thức - Hà Nội)
      
      Vay mới đáo hạn giải chấp chuyên gỡ rối hồ sơ nợ quá hạn thiếu lãi. Cực nhanh ! Một ngày xong ! Đó là những lời quảng cáo cực kỳ hấp dẫn gần đây của một số doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó có nghĩa rằng khách hàng vay vốn phát sinh nợ quá hạn mất khả năng thanh toán gốc lãi sẽ được các “chuyên gia” tư vấn và thực hiện một “quy trình tín dụng cần thiết” để hoán đổi một món vay quá hạn trở thành món nợ trong hạn. Món nợ xâu được “hô biến” ngay lập tức và trở thành khoản nợ tốt (nợ nhóm 1) ngay trên bảng cân đối tài khoản của ngân hàng. Để thực hiện được điều đó “thân chủ” lại phải trả một khoản chi phí không kém cho các “chuyên gia tài chính”.
      Con đường dẫn đến hành vi “đảo nợ”.
      Đảo nợ được nêu trong Luật các Tổ chức tín dụng và là một trong những điều khoản chỉ được thực hiện theo quy định của Chính phủ (Điều 54 Luật các TCTD). Hành vi đảo nợ được coi như là một động tác gian dối che dấu nợ xấu của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong hoạt động tín dụng. Một khoản cho vay được xem là có hiệu quả ít nhất về mặt kinh doanh của ngân hàng khi khoản vay đó quay trở lại ngân hàng với đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạn (kể cả việc gia hạn trong các trường hợp khách quan). Tuy nhên trong quá trình vay vốn khách hàng (chủ yếu là khách hàng cá nhân hộ kinh doanh cá thể) thường phải gặp tình trạng nợ quá hạn do kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán. Trong những trường hợp như vậy khách hàng vay vốn không những bị phạt lãi mà còn có thể bị ngân hàng khởi kiện ra toà (trong vòng 6 tháng) nếu tiếp tục không thanh toán nợ vay ngân hàng theo những điều khoản đã ký kết trên hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản. Niêm phong và phát mãi tài sản để thu hồi nợ là công đoạn không thể nào tránh khỏi khi khách hàng lâm vào bước đường cùng.
      Đó là một bi kịch phải chấp nhận trong nền kinh tế thị trường ! Tuy nhiên trừ một số ngân hàng cố tình tìm mọi cách cho vay mới để trả nợ cũ nhằm che dấu một khoản nợ xấu còn lại chẳng một ngân hàng nào lại đi làm một việc mà Pháp luật không cho phép. Chính vì thế trên thị trường mới xuất hiện các công ty trung gian chuyên đi giải quyết các “sự vụ” đã nêu trên. Nhận hướng dẫn lập phương án vay vốn đáo nợ giải chấp gỡ rối hồ sơ nợ quá hạn thiếu lãi ..là các hoạt động cơ bản của các doanh nghiệp này. Trong đó đảo nợ đang là một hoạt động “ăn nên làm ra” mà khách hàng chủ yếu là những “con nợ” quá hạn tại các ngân hàng thương mại.
       Khi các “chuyên gia tài chính” ra tay !
      Anh N.P.V có “nợ quá hạn dầm đìa” vì hết thời gian cơ cấu kỳ hạn nợ tại một NHTM A anh đã tìm đến và liên lạc được với một Công ty thương mại KT tại quận 10 TP. HCM chuyên làm các dịch vụ đáo hạn giải chấp. Cô nhân viên ở đây đon đả và bảo rằng: “Anh hãy đem hồ sơ vay ngân hàng đến ngay đây để cô nghiên cứu và trả lời !”. Quy trình tín dụng đáo hạn được thực hiện như sau:
      -Thứ nhất khách hàng hãy đem toàn bộ hồ sơ gốc vay vốn đã quá hạn đến Công ty dịch vụ và trình bày tóm tắc quá trình vay vốn trả nợ tại NHTM đã quan hệ và thoả thuận phí dịch vụ.
      -Thứ hai là bước đàm phán của Công ty dịch vụ với cán bộ tín dụng phụ trách món vay đó với điều kiện “thân chủ” phải tất toán hợp đồng tín dụng đã quá hạn. Ngược lại cán bộ tín dụng phải cam kết cho vay mới lại với số tiền tối thiểu bằng với số tiền đã thanh toán (gốc + lãi phát sinh).
      -Thứ ba nếu cán bộ tín dụng “OK !” Công ty dịch vụ sẽ ứng “tiền tươi” để thanh toán khoản tín dụng đã quá hạn đó.
      -Thứ tư Công ty dịch vụ sẽ giúp “thân chủ” hoàn chỉnh một bộ hồ sơ “mới toanh” để vay lại.
     -Thứ năm khi vay được tiền “thân chủ” phải hoàn trả lại số tiền mà Công ty dịch vụ đã ứng trước để trả nợ tất nhiên phải kèm theo khoản phí dịch vụ đã thoả thuận.
      Thời gian để hoàn tất “công đoạn” biến nợ quá hạn thành nợ trong hạn từ 1 cho đến 3 ngày thậm chí hơn 1 tuần tuỳ theo hồ sơ có phức tạp hay không? Có những trường hợp giải quyết cực nhanh trong vòng 1 ngày vì hồ sơ đảm bảo tiền vay vẫn còn “xài” được.
      Khi hỏi đến chi phí phải trả cô trả lời là từ 0 5% đến 0 7%/ngày trên số tiền đáo hạn kể từ ngày nhận hồ sơ. Số tiền mà an NVP đang nợ quá hạn tại NHTM A khoản 500 triệu đồng. Vì phải làm lại hồ sơ thế chấp nên thời gian hoàn tất là 7 ngày. Như vậy với lãi suất 0 5%/ngày khách hàng “mất đứt” 17 5 triệu đồng. Thời gian hoàn tất hồ sơ càng dài chi phí dịch vụ càng cao vì thanh toán phí dịch vụ theo ngày. Chi phí này cũng có thể tính theo một cách khác tạm gọi là “khoán trọn gói”. Một công ty T.D chuyên gỡ rối nợ quá hạn tại đường LĐ T.P Đà Nẵng nhận 3% tính trên tổng số tiền vay và không phụ thuộc vào thời gian hoàn tất hồ sơ. Chị T.T.V có nợ quá hạn gốc 700 triệu đồng và lãi phát sinh đến ngày thực hiện hồ sơ là 100 triệu đồng vì mất khả năng thanh toán nên chị phải vay lại 800 triệu đồng mới có thể đảo lại khoản nợ mới. Và như thế chị phải “bấm bụng” trả phí dịch vụ lên đến 24 triệu đồng (800 triệu đồng x 3%) trọn gói cho khoản dịch vụ này !
      “Hành nghề” đáo nợ giải chấp gỡ rối nợ quá hạn phải có vốn lớn “tiền tươi” để nộp vô ngân hàng mà thanh toán cho “thân chủ”. Nghề này kiếm tiền nhanh không có nợ nần tính an toàn cao rủi ro thấp. Ngược lại khách hàng sẽ cảm thấy “dễ thở” nợ vay đang bị lãi suất phạt quá hạn sẽ trở thành món nợ mới lãi suất trong hạn. Thời hạn trả nợ mới được lùi khá xa từ 12 tháng đối với nợ ngắn hạn 60 tháng đối với nợ trung hạn thậm chí dài hơn nữa đối với nợ vay dài hạn.
      Có hay không các “con ong” tín dụng trong “tay áo” ngân hàng?
      Một vấn đề đặt ra ở đây là có hay không bàn tay của một số cán bộ tín dụng đằng sau của các doanh nghiệp này? Về nguyên tắc khi kết thúc một chu kỳ vay vốn tức là một dự án hay một phương án đầu tư đã hoàn tất khách hàng vay vốn sẽ phải thanh toán sòng phẳng nợ vay đầy đủ cả gốc và lãi vay. Trường hợp mất khả năng thanh toán phương án sản xuất kinh doanh bị “bể” nợ vay phát sinh quá hạn và khách hàng phải chấp nhận các chế tài tín dụng. Ai sẽ “bảo kê” cho việc vay lại nếu không có sự chấp thuận của cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý món vay đó ! Khoản phí dịch vụ mà người vay lại đã trả cho các Công ty dịch vụ sẽ được “phải không” như thế nào khi có sự “phù phép” của một vài cán bộ tín dụng? Hay chỉ một mình công ty dịch vụ gỡ rối nợ quá hạn hưởng trọn vẹn. Đó vẫn còn là những câu hỏi cho các cơ quan chức năng ?
      Một trong những điều kiện cơ bản để được vay vốn của các NHTM là khách hàng phải có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết hoặc nói cách khác là không phát sinh nợ quá hạn tại NHTM đã cho vay hoặc các NHTM khác. Tuy nhiên những khách hàng vay lại thông qua các Công ty dịch vụ này chủ yếu là những khách hàng mất khả năng tài chính. Đó là chưa nói lấy đâu ra có Dự án đầu tư hoặc Phương án kinh doanh dịch vụ khả thi và có hiệu quả ? “Vẽ” ra chăng ! Nhưng mà ai “vẽ” giúp nếu không có sự “tinh tướng” của một số cán bộ tín dụng. Giả thuyết cho rằng một người nào đó lập ra một dự án đầu tư phương án rất bài bản thì chẳng thể nào qua mắt được cán bộ tín dụng phụ trách món vay đó. Chỉ có cán bộ tín dụng chuyên quản hồ sơ tín dụng đó chứ không thể ai khác được mới có thể nắm bắt được “đường đi lối về” của một bộ hồ sơ vay vốn.
      Đối với các cán bộ tín dụng chân chính hành vi cho vay lại hoặc gọi là “đảo nợ” nhằm trả nợ cũ để che dấu một khoản nợ xấu sẽ không bao giờ được thực hiện. Vì rằng những “công đoạn” đó sẽ làm cho những người lãnh đạo một NHTM không thể nắm bắt được thực trạng nợ xấu của ngân hàng mình đang quản lý đến đâu? Và từ đó các NHTM mới hoạch định những giải pháp tín dụng đúng trong tương lai. Tỉ lệ nợ quá hạn của các NHTM Việt Nam đang ở mức nào? Một câu hỏi lớn và chưa có số liệu trả lời chính xác. Chính vì thế sự minh bạch của một nền kinh tế bao giờ cũng phải đứng lên trên hết. Điều đó xuất phát từ những vấn đề hôm nay từ những món nợ quá hạn được “chế biến” thành những món nợ lành mạnh thông qua các Công ty dịch vụ “chuyên gia” đáo hạn giải chấp gỡ rối nợ quá hạn ..Các dịch vụ này đang mọc lên nhan nhãn và nằm “bên cạnh” các NHTM.

More...

Tại sao họ ra đi ?

By Truong Van Khoa


(*Bài viết đã được đăng trên báo Tuổi trẻ dưới tiêu đề: "Dụng nhân phải như dụng mộc")

        

 Nguồn nhân lực đang bị cạnh tranh và lôi kéo ! Công chức “nhảy việc” ngày càng nhiều. Đó là sự thật ! Một sự thật mà những ai có trách nhiệm trong công tác tổ chức đều phải trăn trở và dành thời gian để đối phó. Điều đáng nói là lãnh đạo các cơ quan có thể biết trước những “cuộc ra đi” nhưng những gì họ đang làm vẫn chưa thuyết phục và ngăn cản được. Công tác quản trị nhân sự phải đối mặt thường xuyên với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực.

      Tiền lương có thể giải quyết được tất cả ?

      Có một quan điểm cho rằng lương thấp là nguyên nhân cơ bản để công chức bỏ việc để đi đến những nơi có thu nhập cao và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên trong một cuộc điều tra mới đây khi phỏng vấn những người “nhảy việc” phần đông trong số họ đã không đồng ý với quan điểm đó. Ngộ nhận đầu tiên của lãnh đạo là cho rằng tiền bạc sẽ giải quyết được tất cả. Đành rằng thu nhập vẫn là điều cốt yếu nếu bạn không trả hơn 10% mức lương bình quân trên thị trường nhân sự thì khó mà giữ được người giỏi.

       Một vấn đề được đặt ra ở đây nếu dừng lại ở chuyện tiền bạc chúng ta sẽ không giữ được người. Vì rằng môi trường làm việc chế độ đào tạo khả năng thăng tiến sẽ được các nhân viên theo dõi suốt trong quá trình làm việc và cống hiến của mình. Tại sao họ không được đề bạt ? Tại sao họ không được đào tạo ? Và những người khác không cống hiến nhiều lại nhận được sự ưu ái quá lớn như vậy ! Có hay không sự bất bình đẳng và môi trường hành xử đầy cảm tính trong doanh nghiệp ? Đó là những câu hỏi đầy nghi ngờ và dai dẳng của bất kỳ một nhân viên nào đã làm việc cho một doanh nghiệp. Một chuyên gia quản lý nguồn nhân lực Businness Edge (thuộc Công ty tài chính quốc tế IFC) cho rằng người lãnh đạo muốn giữ nhân viên phải hiểu họ nhiều nhân viên giỏi rời nơi làm việc không phải vì tiền bạc có thể do môi trường làm việc hay một vụ xung đột gì đó mà học cảm thấy mệt mỏi hay vì phong cách lãnh đạo hoặc có thể vì họ thấy ở nơi đó không còn cơ hội để phát triển. Vấn đề thứ hai là chủ nghĩa bình quân trong chế đạo trả lương nhà quản lý phải biết sở trường của mỗi người để phát huy và phải được đền đáp xứng đáng. Đừng bao giờ “dàn đều” trong phân phối và thu nhập vì các nhân viên rất khác nhau thậm chí học có “một đẳng cấp làm việc” khá rõ ràng một “thương hiệu cá nhân” mà rất nhiều nhân viên khác phải “mày mò” hàng năm trời mới có được. Bà Lee Bayer giám đốc điều hành Phòng thương mại Australia khẳng định: “ Trí tuệ là tài sản lớn nhất nếu không giữ được người tài cơ quan đó sẽ phải mất nhiều chi phí để quảng cáo tuyển dụng đào tạo để tìm người thay thế ”. Khi người ta “ra đi” đều có những nguyên nhân cơ hội thăng tiến trình độ của một vài lãnh đạo Phòng Ban khiến cho họ không tâm phục khẩu phục. Lòng đố kỵ sự ganh ghét nịnh bợ của đồng nghiệp sẽ khiến cho động cơ ra đi ngày càng mãnh liệt hơn chính điều này được các chuyên gia “săn đầu người” khai thác tối đa.

      Cần minh bạch trong tuyển dụng và đề bạt !

      Việc các cơ quan hoặc doanh nghiệp Nhà nước không tuyển được cán bộ chất lượng cao hoặc bị “rút chất xám” đã được các chuyên gia thế giới cảnh báo trước khi Việt Nam thiết lập một nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Với một hoàn cảnh như Việt Nam hiện nay có thể nói rằng vấn đề mấu chốt của thị trường nhân sự là công tác cán bộ và môi trường làm việc. Thu nhập và tiền lương chỉ là yếu tố quan trọng chứ không quyết định được tất cả. Công tác cán bộ cần đỏi mới nhiều hơn nữa về quy trình tuyển dụng và tiêu chuẩn đề bạt. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải thật sự minh bạch công khái dân chủ trong công tác tổ chức. Tính dân chủ trong công tác tổ chức có nghĩa rằng người đứng đầu trong cơ quan doanh nghiệp không độc đoán cảm tính và chủ quan. Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng một quy trình rất hình thức mà từ lâu nay vẫn cho là chặt chẽ và hợp lý trong việc tuyển dụng và đề bạt ? Thật ra những công việc chúng ta đã và đang làm trong khâu tổ chức là chưa công khai thiếu dân chủ và mang nặng tính hình thức ! Chúng ta có thật sự dân chủ hay không nếu khi đề bạt một cán bộ mà chỉ căn cứ vào bằng cấp chuyên môn rất chung chung hoặc sức ép của một “thế lực” nào đó  Các tập đoàn lớn có tên tuổi như John McDonals General Electric đã thành công trong việc thu hút nhân tài. Người ta đã có hẳn một chiến lược nguồn nhân lực dài hạn cho tất cả chi nhánh toàn cầu. Trong tương lai một giám đốc phát triển nhân tài (Chief Talent Officer) cũng sẽ tương đương như một chức danh Giám đốc tài chính. Khi “săn người” các doanh nghiệp nước ngoài thường chú ý đến 3 yếu tố: Thứ nhất người được tuyển dụng có biết là mình phải làm những gì để giúp công ty thành công ? Thứ hai cá nhân đó có hội đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết hay không? Thứ ba nhân viên tuyển dụng có muốn thực hiện các công việc cụ thể hay không? Có thể đây là một trong những điều kiện tiên quyết để các công ty nước ngoài tuyển dụng người làm việc.

      Chúng ta đã và đang bị cạnh tranh dữ dội về nguồn nhân lực ! Có nhiều người kể cả những người bấy lâu nay được lãnh dạo tin tưởng ưu ái và hy vọng sẽ không ngần ngại “nói lời chia tay”. Phải chăng đã đến lúc nguồn nhân lực phải được điều hành theo một hướng khác một cách làm mới và phù hợp với thực trạng hiện nay. Nhân tố con người quyết định sự thành hay bại của công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. Thiết nghĩ câu nói “Dụng nhân như dụng mộc” của người xưa sẽ không bao giờ cũ trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.  

More...

Một chuyến về quê !

By Truong Van Khoa


Chiều cuối tuần Khoa rủ bạn bè về quê thăm lại ngôi nhà xưa.

Đây là ngôi nhà rường cổ có tuổi trên 100 năm.

Khoa vừa trùng tu và phục chế lại. 









More...

Chúc mừng bạn!

By Truong Van Khoa

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...